Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Lấy Được Mặt Trăng, Ta Lấy Cho Anh Luôn!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi kể cho thầy nghe chuyện con trai mất xe đạp, vội vã gọi điện thoại cho mẹ, nói là Con bị mất xe rồi. Nhưng mẹ yên tâm, con còn tiền dịch sách sẽ trả lại cho mẹ khi mẹ ứng tiền mua xe mới cho con.

Tôi nói, Nghe con nói vậy mẹ cũng vui, nhưng thật lòng thấy buồn.

– Vì sao vậy mẹ?

– Thay vì con nói, con sẽ cẩn thận hơn, để lần sau không bị mất nữa, thì con lại nói, mất rồi sẽ kiếm tiền mua xe khác ngay. Có phải con thấy cha mẹ mưu sinh vất vả nên chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, còn cái gốc là phải biết giữ gìn cho bền vững thì con không nghĩ. Mẹ mong con sau việc này, suy nghĩ kỹ hơn. Vì sau này lớn lên, con sẽ còn nghiệm ra một điều: có những thứ mất đi rồi có dùng tiền cũng không mua được. Vậy nên, phải biết giữ gìn chứ không phải cứ cố suốt đời kiếm tiền để mua... nếu đó là vật chất, con có thể tìm mua, nhưng khi nó là tinh thần, là tình yêu, con sẽ không thể mua lại được.

Nghe chuyện, tôi tưởng thầy sẽ đồng tình, ai ngờ ông cười ha hả nói: "Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ, đã mất xe rồi mà còn phải nghe mẹ giảng một bài "moral" (đạo đức). Thật ra, lúc đó, thằng nhỏ nó chỉ cần thấy kẻ lấy trộm xe của nó là một "nghệ sĩ" thực thụ, đáng khâm phục, chỉ trong tích tắc là nhảy lên xe mà đạp trước mắt người chủ, đó không là nghệ thuật thì là gì?"... Rồi thầy lại cười.

Thầy tôi kể thuở ông còn đi dạy ở Đức, khoảng thập niên 1980, có lần đang chờ xe buýt từ trường về nhà để lấy đồ ra phi trường, thì bỗng có hai thanh niên người Nam Tư đến nói: "Thưa thầy, áo vest của ông dính đầy vết trắng, chúng tôi có thể phủi cho thầy được không?", rồi hai thanh niên phủi áo rất nhiệt tình, còn nói ông cởi áo vest ra để họ làm cho sạch. Xong đâu đấy thì khoác lại áo cho ông, rất kính cẩn. Một lát sau sờ túi để kiểm tra thẻ xe buýt thì ông phát hiện cái bóp đã không cánh mà bay. Ông nhận ra ngay kẻ đáng nghi là ai. Ông vội vàng đến cảnh sát báo vì trong bóp có vé máy bay, mà ngày đó làm gì có vé điện tử, thế nên mất vé là coi như mất chuyến bay luôn. Cảnh sát vội vã đưa cho ông một xấp hình để ông nhận dạng, nhưng ông nói, ông không cần phải tìm ra kẻ móc túi, cũng không kiện cáo gì cả, cái ông cần bây giờ là chứng nhận của cảnh sát ông bị mất cắp ví trong đó có tiền và vé máy bay để ra phi trường người ta vẫn cho ông đi.

"May là passport thầy để ở nhà"

"Nhưng sao thầy không nhận dạng để họ bắt hai kẻ lừa đảo đó?"

"Thật lòng mà nói, lúc đó thầy cần chiếc vé. Còn nghĩ lại, thầy không thấy oán trách hay muốn bắt bớ gì họ cả, thầy còn cảm phục họ với nghệ thuật móc túi đỉnh cao. Họ không làm thầy khiếp sợ, không giơ súng dao đe doạ. Họ còn rất tốt với thầy, họ chỉ muốn lấy đi cái họ cần là chút tiền để sinh sống...".

Ông vừa cười vừa nói. Rồi ông kể tiếp.

Thuở xưa có một vị thiền sư nửa đêm nghe tiếng lách cách cưa đục mãi, cuối cùng thì ông cất tiếng: "Này anh bạn, anh mở cửa vô đi, tôi đâu có khoá. Đồ đạc anh thích gì thì cứ lấy... Tôi mà lấy được mặt trăng kia cho anh tôi cũng cho luôn, tiếc là không được". Về sau kẻ trộm ấy đã trở thành đệ tử của vị thiền sư nọ.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của thầy về vị thiền sư: "Nếu lấy được trăng kia thì ta cũng cho anh luôn!".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top