Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những Đống Lửa Đời Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa từng mang tai tiếng như lửa cháy rừng, lửa phần thư, hoả hoạn, v.v. nhưng lửa với một số người như một thân thích, không chợp mắt thêm được nếu không có.

Đống lửa mà người đàn ông ấy nhóm lên hàng đêm lúc trời về sáng, bên vệ đường dọc theo bờ kè đường Bến Vân Đồn, Quận 4, đã trở thành như một người thân của ông. Đêm đêm từ một hai năm nay, kể cả những đêm mưa, người đàn ông này chọn khoang ngồi chiếc xích lô của ông làm nhà. Ông luôn đậu gần cây Cầu Dừa, bên dưới một ngọn đèn đường. Mỗi người thường có một bến đỗ. Bến của ông là chiếc xích lô và đống lửa nhỏ bên vệ đường lúc trời về sáng. Ông thường nhóm đống lửa bằng những thứ "nhiên liệu" lượm được quanh đó, lom khom đốt đốt, thổi thổi, cho tới khi lửa ngọn bùng lên chập chờn trong cái gió sớm bên kênh Tàu Hũ. Sau đó ông lên xe nằm ngoẹo đầu ngủ tiếp, vì chiếc xích lô không hàm chứa đủ chiều dài thân ông...

Những ngày gần Tết, Thơ và Nam bàn với nhau đong gạo đi núi tìm trầm, vì không có đồng nào để dự tiêu cho những ngày Tết. Họ chỉ có thể mượn tiền đong gạo và kho mấy khứa cá ngừ, thứ cá rẻ bèo nhất ở chợ Vạn Giã, cho đến khi cá cứng như cục đá. Thế là lên đường.

Nơi họ dựng lều nghỉ chân những ngày cuối năm là một rừng mai, mà họ nhớ từng đi ngang những chuyến đi điệu (tìm trầm) lần trước. Mai rừng không cần lặt lá vẫn chuẩn bị nở hoa hầu như đúng vào dịp Tết. Đêm Giao Thừa họ đốt đống lửa bên lều. Đống lửa ở rừng cũng giống như một người bảo vệ tận tuỵ, đêm nào cũng phải đốt lên. Riêng đêm Giao Thừa, họ còn chuẩn bị đón Xuân trong cái buổi nghèo đói, chỉ có táng đường đen nấu miếng chè đậu đen với gạo, và mấy ống lồ ô, hai đầu còn mắt bịt kín thay cho pháo.

Đêm đó rừng núi ấm lên nhờ đống lửa. Rừng núi rền vang tiếng pháo lồ ô từng lúc. Cho tới khi trời hừng sáng và núi rừng quanh họ rực vàng hoa mai núi. Một ngày Xuân chan hoà điềm lộc. Thơ kể lại: "Không thể nào tả một cảm giác của nồi chè Giao Thừa bé xíu. Rồi trời hừng sáng nằm ngửa bên dưới nhìn mai vàng một bầy như bướm lửng lơ bên trên".

Ánh lửa đêm Trừ Tịch và rừng mai vàng rực rỡ sáng mồng Một neo vào trí nhớ của một đời người. Nhưng chuyến đi núi ấy chìm nhanh vào dòng đời cùng khổ, vì họ chẳng tìm thấy miếng trầm nào, nợ vẫn hoàn nợ. Họ tự an ủi: một chuyến thưởng Xuân tuyệt hảo.

Những ngày học sống cùng núi, Hải ngộ ra một điều, nhóm lửa trên rừng giữa những đêm mưa thật không dễ dàng, phải có nghề. Ở vùng núi thấp, còn tìm đến những hầm than lấp nham nhở lượm những khúc củi nửa than nửa củi. Cái phần than không thấm nước ấy có thể đập vụn ra đốt còn may ra có được đống lửa với loại than "đực cái" bị loại ấy. Lên núi cao một chút, phải tìm đến những đám chà rang. Có chà rang mới có thể nhóm lửa. Nạo ra một mớ dăm chà rang, rồi củi chà rang từ nhỏ tới to cỡ cán rựa. Từng ấy công thức mới khởi thành một đống lửa. Nhóm lửa xong đốt bằng củi tươi. Khi lửa đã bùng lên, củi tươi cháy dai hơn không cần phải canh chừng nữa. Rồi việc đốt củi tươi được đem về dưới xuôi áp dụng cho lửa nấu bánh tét những đêm sắp Tết. Bằng củi me. Chỉ cần mé mấy nhánh me tươi to của cây me sum suê bên cạnh chuồng heo là xong nồi bánh. Khi đã dựng hai ông một bà táo là bắt đầu nổi lửa. Củi me tươi sẽ cháy bền bỉ hơn một khi đã cháy, suốt đêm đỡ phải thức chụm lửa nhiều lần.

Những năm trước, lúc đường sắt chưa khôn ra, chưa tính từng li từng tí, những ngày gần Tết tôi đều trở về quê bằng xe lửa và trở vào Sài Gòn cũng bằng xe lửa vào đúng đêm Giao Thừa. Trên xe đêm cuối năm chỉ lơ thơ vài hành khách. Năm ngoái, chuyến xe thơ mộng ấy không còn chạy nữa. Nhà tàu bắt đầu tính toán kỹ hơn. Xe lửa đêm cùng tiếng xập xình của bánh sắt khi chạy qua những mối nối đường lại như nhịp nhàng với ngọn lửa cháy bập bùng bên dưới những nồi bánh tét thấy bên đường. Rồi tiếng xập xình cắc cụp của tàu làm như trở thành tiếng kêu của lửa bên dưới nồi bánh bé xíu. Bánh của những nhà nghèo chắt chiu bao nhiêu ngày để có được một mùa Xuân đầy khát vọng. Những bếp lửa đêm Trừ Tịch có vẻ như nhiều hơn trước đó. Ông bà chắc là được đón về sum họp cùng con cháu muộn màng hơn thôi. Vì những ngày cơ cực phải đợi đến Giao Thừa mới có giờ dành cho nồi bánh. Những bếp lửa xao động cùng tiếng xe tạo ra một không gian vừa êm ấm vừa trống trải, lửa ấm mà đường sắt và toa tàu vắng khách lạnh lẽo. Lửa ấm cho niềm khát vọng. Trống vắng rơi lại đằng sau lưng, trôi tuột vào quá khứ...

"Bác Hai, bà nội kêu con ra gọi bác vào xem thiêu ông nội", giọng đứa cháu gái vang lên làm người đàn ông giật mình. "Không, bác không nhìn được cảnh ấy", người bác nghẹn ngào từ chối. Đằng kia chiếc quan tài hạ thấp xuống, nhiều người xúm quanh. Một cơn gió thoảng qua, người bác lấy tay dụi mắt như vướng hạt bụi, nhoè trong không khí như có đốm tro tàn bay lên, ông làm dấu thánh giá. Trời đầu Thu oi ả, ông kéo áo khoác kín người, bước đi!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top