Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xôi Sắn

Năm nào cũng vậy, mỗi khi trời trở lạnh, là mình lại thèm ăn xôi sắn. Nói là xôi sắn nhưng thực tế nó là cơm nếp sắn mới đúng. Vì mình nấu như nấu cơm chứ không đồ như xôi. Tại sao lại thèm xôi sắn? Vì nó là quá khứ, là tuổi thơ của mình – con nhà nghèo.

Ngày ấy, mẹ mình là cô giáo, dạy học ở xa. Hai chị em mình còn nhỏ, ở nhà với bác (bố mất khi mình 1 tuổi còn chị gái 3 tuổi). Trước khi đi làm, mẹ nấu một nồi cơm nếp sắn cho hai chị em ăn cả ngày. Vì mẹ đi dạy tối mới về. Nồi cơm nếp sắn mặn mặn, sắn nhiều hơn cơm nếp. Ngày ấy mẹ nấu bằng bếp củi, nên thỉnh thoảng cơm vẫn có mùi khói.

Ngày ấy, mẹ ủ cơm nếp cho hai chị em bằng chăn bông, phần cháy cho vào cặp lồng mang đi. Ngày ấy không có thịt, chỉ có hành thôi. Nhiều hành, lại nhiều mắm nên nước rưới lên cơm nếp mặn lắm. Mẹ bảo phải ăn dè, phải tiết kiệm. (Ăn nhiều nên giờ chị mình dù 40 tuổi vẫn sợ và không ăn hành nữa).

Thời gian dần trôi, giờ mẹ đã có tuổi, ở với mình. Đến mùa sắn, mình vẫn làm cơm nếp sắn để cả nhà ăn sáng. Giờ có thịt để ăn rồi, nhưng mẹ vẫn không thích bằng mắm hành ngày xưa. Mình cũng vậy. Giờ mình vẫn nấu như cách của mẹ, chỉ là bằng nồi cơm điện. Vì mình muốn giữ lại ký ức, không muốn đồ như xôi. Nhiều khi muốn ăn cháy cơm nếp, mình phải bật nồi cơm điện mấy lần. Phần cháy nhiều sắn, ít cơm nếp, thơm lắm, bùi lắm. Không giống phần cháy mẹ mang đi ngày xưa: đen xì, đắng ngắt và mặn chát mà mình từng ăn vụng trong cặp lồng của mẹ. Thương mẹ lắm.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn