Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa Ngô Đồng Nở

Những cánh hoa mỏng manh màu phấn trắng, nhụy hoa nhàn nhạt theo gió mà rơi xuống. Trong mỗi đóa hoa dường như đều ẩn chứa một câu chuyện tình. Chúng đồng hành với nỗi xót xa trong lòng tôi để đi đến mọi ngóc ngách xó xỉnh của mảnh đất rộng lớn này tìm kiếm tên anh...

Nhớ lại trước đây, chúng tôi như một đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui chơi. Cùng nhau qua một tuổi thơ bình lặng và ngọt ngào. Lúc đó chẳng biết thế nào là yêu, chỉ cảm thấy được ở gần nhau thì rất vui vẻ. Anh học rất giỏi, mỗi lần thi đều đứng nhất nhì trong lớp. Còn tôi thì ngược lại, cũng giành được vị trí nhất nhì nhưng từ dưới lên. Vì vậy mà anh thường gọi tôi là "đồ ngốc".

Do bố mẹ chuyển công tác nên tôi cũng phải chuyển trường học. Chúng tôi chuyển đến một nơi cách thành phố nhỏ bé này không xa lắm. Ngày tôi chuyển đi cũng là ngày học môn âm nhạc, anh đứng ngoài phòng thu dềnh dàng không muốn bước vào, đợi tôi đi qua để ngoái cổ nhìn theo. Còn tôi đi qua thì cũng cố gắng nhoài người nhìn anh cho đến lúc hình bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ cô đơn.

Sau đó, tôi viết cho anh một bức thư, lời lẽ thật thơ ngây. Còn anh gửi cho tôi một cuốn nhật ký, chỉ vỏn vẹn ghi hai chữ giản đơn: Bảo trọng!

Năm năm sau, lúc đó tôi đang học Trung học, vào một ngày Hè nóng nực, một chiếc bóng cứ bám sát đằng sau tôi, từ nhà cho đến trường rồi từ trường về nhà. Và rồi chiếc bóng gọi tên tôi làm tôi giật mình. Lúc đó, tôi thực sự đã không nhận ra anh, cũng không ngờ là anh lại đến tìm tôi. Những rung cảm của một thiếu nữ dậy thì mách bảo với tôi điều gì đó. Tôi lờ mờ cảm nhận. Lũ bạn ở trường bắt đầu dị nghị về việc có một cái đuôi cứ bám theo tôi từ sáng sớm cho đến chiều tối. Giữa chúng tôi chẳng có sự vồ vập nhiệt tình của một tình bạn xa lâu ngày gặp lại, thậm chí cũng chẳng biết nói với nhau điều gì. Cả hai dường như đã nhận ra một cảm giác khác thường so với những tình bạn khác mà không thể gọi thành tên. Mọi người càng dị nghị khiến tôi càng lúng túng. Rồi tôi nói với anh không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa.

Kỳ thực trái tim tôi đang lên tiếng. Tôi yêu anh. Nhưng tình yêu ấy chỉ lặng lẽ cháy trong lòng tôi. Nó giống như hương thơm của một đóa hoa đêm, cho dù vô cùng nồng nàn nhưng cũng chỉ tỏa hương trong màn đêm tĩnh lặng, bởi thời khắc khai hoa đã lựa chọn sai lầm.

Rồi anh lại đến tìm tôi. Lần này anh già dặn hơn nhiều. Chúng tôi cùng nhau uống trà. Anh nói, sau khi tốt nghiệp đã về trường huyện dạy học và đi tìm tôi rất nhiều lần. Nhìn ánh mắt thiết tha chân thành của anh, tôi cúi đầu im lặng. Thời gian như ngừng trôi nhưng chẳng ai nói nên lời.

Sau đó chúng tôi cũng không thường xuyên gặp gỡ, một vài lần chỉ là tình cờ gặp nhau trên đại lộ rộng lớn của thành phố phồn hoa này rồi cùng nhau đi dạo dưới hoàng hôn, nói một vài câu chuyện bình thường. Như huynh đệ, như bạn bè, như tri kỷ, tôi cũng chẳng biết nữa. Trong suy nghĩ của anh tôi giữ vai trò gì? Tôi cũng chẳng muốn hỏi. Phải chăng ông trời đã an bài như vậy, hà tất thay đổi nó đi?

Một buổi sáng sớm, anh gọi điện đến tìm tôi. Anh hẹn tôi đến chỗ cây ngô đồng to gần nhà mà tôi hay đi qua. Bên ngoài trời lất phất mưa, không khí thật mát mẻ trong lành.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh dựa lưng vào cây ngô đồng, hoa rơi đầy trên mặt đất, khung cảnh thoáng chút thê lương lạnh lẽo. Nó vừa như họa như thơ nhưng lại cũng có một cảm giác bi thương không nói thành lời. Anh nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt nhìn về xa xăm như muốn lội ngược dòng ký ức. Lắng nghe trong tiếng mưa dường như văng vẳng đâu đó tiếng cười trong sáng của hai đứa trẻ.

Anh nói anh phải đi đến một nơi rất xa, tôi không hỏi lý do, mà chỉ hỏi có còn gặp nhau không? Anh ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng già rồi chậm rãi nói: Từ nhỏ đến lớn, anh thực sự muốn làm cây ngô đồng để có thể che chắn mưa gió cho em. Sau này nếu nhớ em, anh sẽ bảo chú chim nhỏ ngậm quả ngô đồng chín mang đến tặng em. Bảo trọng!

Và rồi anh đi. Đến điện thoại anh cũng không gọi một lần!

Một năm sau, trong lúc nói chuyện với bạn bè tôi vô tình biết được câu chuyện của một thầy giáo. Anh ta đã giữ lại rất nhiều những bức thư mà những bức thư ấy đều viết cho một người con gái. Tên của người con gái ấy trùng với tên tôi. Tôi hỏi người thầy giáo ấy bây giờ ở đâu, cô bạn nói năm ngoái anh ta đã chết vì mắc bệnh nhiễm độc nước tiểu. Sau khi hỏi tên người con trai ấy, nước mắt tôi đã không ngừng rơi xuống.

Tôi đã đọc từng bức thư anh viết cho người con gái ấy, người đàn ông trong thư mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc, lặng lẽ chờ đợi tình yêu đích thực của mình. Ngay cả khi tuyệt vọng, anh cũng không ngừng mơ ước.

Gần nhà tôi lại mọc lên một cây ngô đồng mới, cành lá xanh non mơn mởn căng tràn sức sống. Mỗi sáng sớm, chú chim nhỏ đậu trên ngọn cây không ngừng cất tiếng hót. Và mỗi lần như vậy tôi lại lặng lẽ gọi thầm tên anh... Tình yêu của tôi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn