Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Láng Giềng

Con người sinh ra, ai cũng có cái tốt. Như anh thợ cả họ Tào ở cùng sân nhà tôi, thuốc không hút, rượu cũng không, chỉ có mỗi một sở thích khác người là mê hát kinh kịch. Hàng ngày, đi làm về, không có việc gì là anh lại hát ầm lên vài câu. Mọi người nói, giọng hát của anh cũng chẳng đến nỗi nào, nếu như năm đó không vào làm công nhân nhà máy thì có lẽ anh đã đi học hát kinh kịch, mà không chừng sớm nổi tiếng rồi cũng nên.

Nhưng thật tiếc là ở trong cái khu sân nhỏ này, lại chẳng ai có cùng sở thích với anh. Khu sân nhỏ chỉ vẻn vẹn có bốn gia đình. Đầu tiên là gia đình vợ chồng trẻ Tiểu Triệu, hai người này hát được, nhảy cũng không đến nỗi nào, nhưng lại không thích món kinh kịch. Kế bên cạnh là nhà bác Lục, một người chuyên về kỹ thuật, bình thường đến cả phim ảnh cũng không thích xem. Và nằm cuối sân là gia đình tôi. Vợ tôi là kế toán, cô ấy hoàn toàn mù tịt về kinh kịch; còn tôi, một ông giáo dạy toán ở trường Tiểu học, ngoài món hút thuốc ra, chẳng ham mê sở thích nào khác. Ở trong môi trường như thế, anh thợ Tào đương nhiên là biết, nhưng thói quen hát kinh kịch lâu năm của anh đã thành quen mất rồi, lúc rỗi rãi mà không hát vài câu là anh không sao chịu nổi. Chúng tôi tuy không thích nghe nhưng nghĩ nó cũng không thành vấn đề gì ghê ghớm, nên cũng không ai lộ ra ý đó.

Nhưng rồi cũng có sự biến đổi, cách đây vài ngày cô con gái bé bỏng của tôi chào đời. Trẻ con mới sinh rất sợ tiếng ồn, con bé thường ngủ rất ngoan, nhưng hễ anh thợ cả đi làm về cất tiếng hát là con bé giật mình khóc thét lên, rồi không sao ngủ lại được.

"Mình sang nói với anh ấy một câu, để anh ấy đừng hát nữa, con bé cứ giật mình thức giấc mãi thế làm sao được?" - Vợ tôi bảo.

Tôi ngăn lại: "Đừng vội! Trong sân chỉ vẻn vẹn có mấy nhà, bình thường quan hệ láng giềng qua lại tốt đẹp như thế, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến hòa khí chung, như thế không đáng. Vợ chồng mình thử nghĩ cách khác xem nào?".

"Nghĩ cách khác à? Anh có bịt được tai con bé lại không?".

Quả là khó thật! Tôi nghĩ mãi, chỉ còn có mỗi cách là "bịt kín". Và thế là cứ đến lúc anh thợ cả ở nhà là vợ chồng tôi lại đóng chặt cửa.

Ngày Chủ Nhật, anh Tào nghỉ ở nhà nên tôi đóng cửa từ sáng sớm, ngồi ở trong nhà sửa bài cho học sinh. Nhưng qua khe cửa chỉ thấy anh thợ cả đi ra, đi vào, không thấy hát gì cả. Vợ tôi thì thầm: "Mấy hôm rồi không thấy anh Tào hát nữa".

"Chào thầy Tôn, thầy bận quá nhỉ!".

Tôi ngẩng lên, hóa ra là anh thợ cả họ Tào.

"Anh Tào, mời anh ngồi".

"Trời mùa Hè nóng thế sao anh không mở cửa?".

"A, là... là do con bé nhà tôi, cháu sợ gió ù. Mời anh Tào uống nước".

"Ha ha... thầy đừng lừa tôi nhé!". Anh Tào đỡ chén trà nóng từ tay tôi, thành thật nói: "Thầy Tôn, thầy bỏ qua cho tôi, trước đây tôi làm phiền nhà thầy mà bản thân tôi lại không biết, vợ chồng thầy lại không tiện góp ý cho tôi. Ngày hôm trước tôi mới vỡ lẽ. Tôi thường đi làm ca đêm, ban ngày thấy bà nhà bác Lục đưa lũ trẻ đi chơi rất xa, vợ chồng anh chị lại không dám mở cả đài nữa. Hàng xóm tốt bụng quá! Thế mà tôi không nghĩ đến anh chị!".

"Anh hát cũng không sao mà, thói quen nhiều năm rồi đâu dễ thay đổi trong chốc lát!" - Vợ tôi đáp.

"Cái đó dễ thôi, nếu muốn, tôi sẽ đến hồ Long Đàm để hát". Anh Tào cười nói. "Sao không mở cửa ra đi, đừng để cháu bé bị nóng".

Tôi đứng dậy, mở tung cửa sổ. Một luồng gió ùa vào trong phòng, thấy sao mát mẻ, dễ chịu đến thế...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn