Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lấy Chồng "Tiểu Thư"

Đang chuẩn bị bữa tối thì Loan nhận lệnh từ giám đốc công ty: "Cô đến đây ngay lập tức, cần phải xử lý những giấy tờ trong quyền hạn của cô để gửi hồ sơ thầu hợp đồng". Loan ngập ngừng: "Em vẫn chưa hết thời hạn nghỉ mà sao lại kéo em đi? Hơn nữa cũng hết giờ làm rồi...". Đầu dây bên kia, sếp cô đã bắt đầu gắt: "Cô tưởng tôi già rồi nên có hứng phá đám kỳ nghỉ tuần trăng mật của cô lắm à?". Sếp cô hay tếu táo, thích quát tháo nhưng tốt bụng nên Loan cũng cười xòa lại: "Sếp cứ đùa em! Em vừa cưới chồng còn thích tiền hơn cả sếp ấy chứ lỵ...".

Nhìn mấy món ăn đang nấu dở, Loan tiếc hùi hụi, tự nhủ: "Mình sẽ cố gắng về sớm". Hoàng vẫn chưa về. Sau kỳ nghỉ trăng mật của hai người ở tận Nha Trang, Hoàng vừa xin phép Loan chạy qua nhà mấy ông bạn để "khoe" chuyện hạnh phúc. Không muốn mang tiếng là cưới chưa "ấm tay" mà đã cho chồng vào gông nên Loan không gọi điện nói với Hoàng. Cô lấy giấy bút ghi vội mấy dòng để trên bàn cho Hoàng: "Em đến công ty có việc gấp, sẽ cố về sớm. Chồng em chịu khó chờ em rồi về cùng ăn cơm. Yêu chồng!".

Dù đã rất cố gắng, nhưng vì quá nhiều giấy tờ phải xử lý nên gần chín giờ tối Loan mới trở về nhà. Phòng khách không có ánh điện. Loan tưởng là chồng cô chưa về. Hé mở cánh cửa phòng ngủ, thấy chồng đang nằm nên cô lại nhẹ nhàng đi ra. "Anh ấy ăn gì chưa nhỉ? Mình cứ nấu rồi lát nữa gọi anh ấy dậy sau" - Loan nghĩ. Loáng một cái, Loan đã nấu xong những món ăn đang bỏ dở.

Cô đi vào phòng ngủ, lay vai Hoàng: "Anh ơi, dậy ăn cơm!". Hoàng trở mình nhưng không nói gì, rồi đột nhiên anh với tay tìm cái gối ôm, úp mặt vào đấy. Loan bật cười, vì đó là hành động của các cô gái giận chồng.

Đến khi Hoàng lên tiếng, Loan mới biết là cô đã cười không đúng lúc: "Em có biết đi về nhà không thấy ai cảm giác của anh như thế nào không? Đi với bạn bè nhưng anh không chịu ăn gì vì để dành hôm nay, ngày đầu tiên mình trở về là phải ngồi bên nhau. Em ra ăn cơm một mình đi, anh không nuốt nổi nữa đâu!" - Hoàng nói bằng giọng nhẹ nhàng đến sợ.

Loan không hiểu nổi chồng cô nữa, cô không nói lời xin lỗi vì cô thấy mình chẳng có lỗi gì cả: "Anh hay nhỉ, anh biết là em có việc quan trọng thì em mới phải đi. Ăn cơm muộn một tý, có gì mà không nuốt nổi?".

Với thêm cái chăn trùm trên đầu, Hoàng đã bắt đầu nặng nề: "Tôi biết mà, cô coi trọng ông sếp vừa béo vừa lùn của cô hơn gấp mười lần tôi. Thế sao cô không cưới quách ông ta về để đỡ phải chạy đi chạy lại có hơn không?".

Loan sững người, nghẹn ngào, nhưng vốn là một người bướng bỉnh nên cô chẳng nói thêm điều gì. Loan quay ra ngồi ăn cơm một mình. Dù thức ăn rất ngon, cô vẫn không ăn hết bát cơm. Khi vào giường ngủ, Loan vòng tay qua ôm chồng, nhưng Hoàng gạt tay cô ra... Cả tối đó, Loan không chợp mắt, cô nhận ra rằng mình chưa hiểu nhiều về người cô kết duyên trăm năm...

Loan và Hoàng gặp nhau cách đây đúng sáu tháng qua một người quen giới thiệu. Loan là con gái nhưng cô lại không dễ yêu. Sau khi mối tình đầu chẳng đi đến đâu từ cách đây hơn ba năm, Loan chưa một lần mở lòng với ai. Hơn nữa, Loan là kế toán, công việc ở văn phòng nên cô cũng ít tiếp xúc với bên ngoài. Chính vì thế khi gặp Hoàng, cô bị cái vẻ bề ngoài hiền lành của anh cuốn hút. Hai người nhanh chóng đến với nhau và cũng vội vàng đi đến kết hôn với suy nghĩ "trước sau gì chẳng cưới".

Hoàng là con trai một trong nhà, được bố mẹ và các chị chiều chuộng từng ly từng tí. Loan biết, trong hoàn cảnh đó anh khó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, Hoàng luôn gồng mình thể hiện "bản lĩnh đàn ông" với cô nên cô nghĩ rằng anh không phải là người yếu ớt. Mấy ngày nặng nề sau đó cũng trôi qua...

Nhưng sau lần "phát hiện" ra tính cách của chồng, Loan cũng biết "" hơn để không làm Hoàng phật lòng. Không phải cô sợ gì anh, nhưng cô cũng chẳng thích thú tí nào khi chứng kiến cảnh con trai giận dỗi. Là con gái, lúc đó cô cũng chẳng biết làm gì. Chẳng lẽ cô lại ngồi dỗ dành? Thế khác gì cô trở thành mẹ anh! Cái tính này, cô biết không thể chữa ngày một ngày hai được. Loan cũng ấm ức lắm, cô là phụ nữ, lẽ ra người được nhõng nhẽo phải là cô, vậy mà...

Loan nhanh chóng có tin vui. Thời kỳ ốm nghén, mẹ cô từ quê khăn gói lên chăm con gái. Loan rất cố gắng trong thời gian này, cô vừa lo cho cái thai trong bụng, vừa quan tâm đến mẹ vì mẹ cô mới ở quê lên nên sống ở thành thị còn nhiều bỡ ngỡ, lại cũng không để Hoàng phải phật lòng vì cảm giác bị vợ bỏ rơi.

Nói là "cố gắng" thôi, chứ Loan cũng chỉ có hai chân, hai tay và một cái đầu nên làm sao cô làm tròn trách nhiệm được tất cả những việc trên. Cô không biết rằng chồng cô đang ấm ức với vợ và cả với mẹ vợ nữa...

Chiều hôm ấy, Loan cùng mẹ đi mua sắm đồ đạc. Hai mẹ con về nhà hơi muộn. Về nhà, chẳng thấy Hoàng đâu, Loan nghĩ rằng chắc anh đi đâu đó. Cô bắt tay vào nấu ăn, nhưng mâm cơm đã bày biện xong xuôi, Hoàng vẫn chưa về. Cô vội gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia, người cầm máy là mẹ anh. Bà nói liền một hơi: "Thằng Hoàng nó giận một ngày, thế mà ở với cô chưa được nửa năm nó đã phải rơi không biết bao nhiêu nước mắt".

Loan chẳng biết phải trả lời với mẹ chồng thế nào, đành lí nhí nói với mẹ xin gặp Hoàng. Mẹ chồng cô gắt: "Cô tưởng nó còn nói chuyện với cô chắc? Con trai tôi không phải là thằng ngu, cô dỗ gì là nó nghe đâu nhá! Cô mà chưa xin lỗi nó thì...". Nói rồi bà cúp máy. Mẹ Loan đứng bên cạnh cô, biết chuyện thở dài: "Sao ở thành phố lại có những cậu con trai "tiểu thư" thế không biết?".

Ở bên nhà mẹ, Hoàng vẫn nằm trên giường, nằng nặc đòi mẹ phải thuyết phục bằng được vợ anh sang xin lỗi và đón anh về. Mẹ anh lắc đầu: "Mẹ đã nói đến thế rồi, nó mà không qua nữa thì mẹ cũng bó tay".

Không biết có phải vì lâu nay phải nhẫn nhịn cậu em "con trời" của bố mẹ nhiều quá, giờ không chịu nổi nên bà chị gái của Hoàng nói thẳng với em: "Lúc chưa lập gia đình, bố mẹ và các chị còn chịu đựng được cậu, chứ lấy vợ rồi không ai nhân nhượng nổi cậu đâu. Cậu đừng có nằm đó mà mơ đến việc cái Loan sang đây dỗ cậu về. Bây giờ cậu quay về xin lỗi chắc gì người ta đã tha thứ".

Lần đầu tiên nghe những người luôn nâng mình "như trứng" nói thế, Hoàng như bừng tỉnh. Chẳng nói thêm câu nào, Hoàng bật dậy ra lấy xe phóng thẳng về nhà. Anh biết vợ anh đang chờ câu xin lỗi của anh...

Tất nhiên Loan không làm khó chồng, vì cô ngày một ngày hai, nhưng cô tin chồng mình rồi sẽ thay đổi, nếu không anh làm sao có thể làm được một người bố, người chồng đúng nghĩa...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn