Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Mẹ Đi Xa Thì..."

So sánh mọi thứ hấp dẫn trên đời, với cu Đăng, hấp dẫn nhất chắc chắn là... mẹ. Không có gì bằng mẹ. Một ngày, ngoại trừ bốn tiếng ở trường mẫu giáo, còn lại hai mươi tiếng cu Đăng luôn có mẹ. Hai mươi tiếng, theo Đăng, vẫn còn... hơi ít. Giá mà có mẹ luôn hai mươi bốn tiếng mới đã! Thật tình, bốn tiếng ở trường là bốn tiếng bắt buộc; chẳng phải Đăng ta hào hứng. Có điều, Đăng bị ba mẹ dọa: Không đi học thì dốt; giống như... con bò. Cu Đăng không muốn dốt giống con bò. Đăng đành bấm bụng đi học; ngày bốn tiếng. Kể ra, cũng còn thêm một lý do khác. Mẹ Đăng là cô giáo. Cô giáo phải đi dạy học và Đăng không thể lẵng nhẵng làm "cái đuôi" khi mẹ đến trường. Ở nhà, ba phải làm việc, chị bận học bài; một mình cu Đăng thơ thẩn với con mèo. Chơi với mèo hoài cũng chán. Thôi, đi học vậy! Bốn tiếng ở trường có cô giáo, có bạn bè. Vui hơn, lại khỏi lo... dốt. Tuy nhiên, với Đăng, điều kỳ diệu nhất trên thế gian vẫn không gì qua chuyện... khi Đăng tan học mẹ cũng tan trường. Là lá la...

Ấy vậy mà... mẹ phải đi xa!

Mẹ đi xa làm gì, cu Đăng không rõ. Nghe nói mẹ học... bồi dưỡng gì đó. Cô giáo như mẹ mà cũng còn "học"? Kỳ cục! Nhưng chuyện kỳ cục ấy chẳng thấm vào đâu so với cái "kỳ cục" tày trời sắp xảy ra: không phải bốn tiếng mà... hai mươi bốn tiếng – tức cả ngày – cu Đăng không có mẹ! Thật chẳng khác... trời sập! Cu Đăng mếu khóc; rồi òa khóc thật sự. Mẹ dỗ: "Con ở nhà với ba. Mẹ đi hai ngày thôi". "Hông, mẹ đừng đi! Con hông cho mẹ đi...". "Ngoan, nghe lời mẹ: Ở nhà với ba; ba chở con đi học, tắm rửa, dỗ con ngủ... Nè, ba còn mua kem, mua đậu phộng...". "Hông! Mẹ hà!". "Nè, Đăng không cho mẹ đi học là mẹ dốt; dốt như... con bò cho coi! Đăng có muốn mẹ dốt giống con bò không?". Ý này khiến cu Đăng nghĩ ngợi. Mẹ... dốt giống con bò? Ái dà, gay chưa? Cu Đăng tưởng tượng đến con bò... cu Đăng lập tức nín khe, chùi nước mắt...

Không có mẹ, cu Đăng đành lẽo đẽo theo ba (chẳng theo ba thì... biết theo ai?). Thật tình, cu Đăng cũng bán tín bán nghi. Xưa nay, ba chỉ mải làm; săn sóc Đăng là chuyện của mẹ. Liệu ba có biết tắm rửa, bới cơm hay... mặc đồ cho Đăng không nhỉ? Cứ chờ xem...

Hóa ra cũng... không đến nỗi nào! Mặc dù ba có hơi... lóng ngóng; nhưng cu Đăng lại được dịp "lên lớp" ba về chuyện mặc áo gì cho Đăng, hay phải lau mặt cho Đăng thế nào... "Oai" ghê! Tối đến, ba còn bỏ cả làm để kể chuyện cổ tích...

Hai ngày trôi qua lâu thật!

Ngồi trên lớp học, mẹ Đăng cứ lo ngay ngáy: Không biết cu Đăng có chịu ăn, chịu ngủ hay cha con ở nhà có đánh rơi, làm vỡ cái gì...

Chiều nay, mẹ về. Lớp vừa tan, mẹ đã hối hả xuống bến xe – không kịp chào ai lấy một lời. Bước chân đến ngõ, mẹ hình dung cảnh cu Đăng nhào vào lòng, khóc khóc mếu mếu...

Không thấy Đăng. Chỉ có con mèo ngoeo, ngoeo quần chân mẹ. Đăng đâu rồi nhỉ? À, có tiếng cu Đăng. Trong nhà, cu Đăng đang gào tướng: Ba đi xa thì con với mẹ. Mẹ đi xa thì...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn