Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trò May Rủi

Thà trở về làng Thanh rất lặng lẽ. 15 năm qua chị sống ở Đài Loan, không một lần trở về thăm nhà như Thúy. Thúy thì cứ hai năm về làng một lần để thăm nhà và nghỉ ngơi. Thà không về vì một nỗi sợ. Nhưng rồi cuối cùng chị vẫn phải về, về hẳn.

Qua cửa xe taxi từ sân bay Nội Bài về đến làng, Thà cảm thấy mình được che giấu, chị mở to mắt quan sát cảnh bên đường lướt qua. Làng đã khác quá nhiều, thay cho những nhà mái ngói thấp cũ rêu xám nâu, tường gạch mủn long lở, là những ngôi nhà tầng bê-tông sơn đủ mầu lòe loẹt sừng sững, hợm hĩnh ngó xuống chị. Chị mong là nhà mình cũng đã ngoi lên bê-tông như thế. Tân, chồng chị đã dùng tiền vợ gửi về để xây nhà mới hai năm trước.

Đây rồi, Thà bước xuống taxi, trân trân ngửa cổ nhìn lên ngôi nhà bê-tông ba tầng, ngôi nhà mà chị vắt kiệt chính mình để đổi lấy từng đồng tiền xứ người gửi về làng cho chồng xây. Nó là kết quả, và chị cần vui vì có nó. Mà lạ thay, chị không có cảm giác ấm áp và an toàn như trở về nhà. Ngôi nhà không chào đón chị.
- Mẹ ơi, vào nhà đi cho đỡ nắng! - Thiện, Tâm, hai đứa con gái tíu tít khuân hành lý của chị vào nhà.

Tân lững thững đi vào nhà trước. Suốt chặng đường từ sân bay về làng, Tân cố gắng tiêu hóa cái ý nghĩ người đàn bà gầy dặt dẹo này là vợ anh. Anh cũng gắng đồng hóa hình ảnh cô vợ thon thả mỡ màng cách nay 15 năm, trước khi đi xuất khẩu lao động Đài Loan, với người đàn bà thiếu máu xanh lét, xơ xác như bà lão ốm dậy vừa trở về với anh. Vợ anh bị lao lực? Hay bệnh gì nhỉ? Công việc ở nhà máy bên đó quá sức? Nhưng hai năm trước, cái Thúy cùng làm với vợ anh ở bên đó về làng, trông nó "ngon mắt" lắm. Tại sao vợ anh ra nông nỗi này!
- Có phải cái Thà đó không? - Một giọng đàn bà chói vói.

Thà giật mình quay sang. Bà Vêu nhanh nhảu tiến tới tóm lấy tay Thà.
- Trời ơi đúng rồi con Thà đây! - Giọng bà Vêu càng vói lên như tiếng còi cảnh sát. - Mày bệnh hay sao mà xác xơ thế này hả con? Đi nước ngoài về ai cũng trắng mỡ ra, sao mày xuống mã quá!

Thà muốn chạy trốn, nhưng chị đành nặn ra nụ cười như mếu:
- Vâng, sức cháu không được mấy nỗi, làm việc lại ca kíp vất vả...

Nói được vài câu giải thích vòng vo thì tai Thà đã như ù đặc. Cả chợ làng dường như xúm lại xem chị như người ta xem dị vật rơi xuống từ hành tinh khác. Ai cũng lớn tiếng hỏi, ánh mắt soi mói như lột trần chị, phanh chị ra để vạch xem từng lỗ chân lông, làm sao mà chị lại gầy mòn xấu xí, bệnh quỷ gì đang gặm dần chị... Họ dường như sắp đoán ra nguyên nhân khiến chị sợ hãi. Chị cố hết sức dứt từng bàn tay đang bấu lấy chị, chạy gằn ra khỏi chợ. Cái làn nhựa đỏ vẫn rỗng không, chị sợ tới nỗi quên mất là mình phải mua cái gì ở chợ.

Người ta dường như hả hê khi thấy chị suy sụp. Cái con Thà ấy, làm gì ở Đài Loan mà ra nông nỗi này. Như một cái xác không hơn. Bán sức đi ở xứ người, xây được cái nhà rõ to, mà đi biền biệt 15 năm chẳng về thăm chồng con lấy một ngày. Thằng chồng ở nhà "tức nước vỡ bờ", đi chơi gái thành thần mà nó chẳng hay. Con Thà xác xơ như thế, mắt trố trắng ởn như mắt ma ắt mắc bệnh quỷ rồi. Bệnh quỷ phải có thuốc tiên. Giờ thì bao tiền kiếm được bỏ ra mua thuốc chẳng biết có lại được người!

Ai mà bịt được miệng làng, họ chẳng còn niềm vui nào hơn là suy diễn việc người khác. Thà phải tự bịt tai thôi. Chị đã thành con mồi mới cho họ. Hy vọng bây giờ về làng nghỉ ngơi, chị sẽ dần phục hồi, lấy lại chút sinh lực.

Chỉ có điều, đêm đầu tiên về nhà, ngủ với chồng sao mà đau đớn! Chị quá dão rồi. Chị co rúm người lại vì sợ. Nỗi sợ giết chết cảm xúc của chị rồi.

Thúy hết hợp đồng làm việc với Công ty dệt Đài Nguyên, trở về làng. Chị mở một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi họ hàng. Ai tới ăn tiệc cũng khen Thúy trẻ đẹp, da dẻ căng, nõn mỡ. Ai cũng chê nhà Thà keo kiệt, cũng đi lao động xuất khẩu 15 năm về làng, mà không mời làng lấy một bữa cỗ.

Rồi nhà chị Kiết cũng phọt ra thắc mắc:
- Cái Thà sang đó lao động không biết mắc bệnh quỷ gì mà trông khiếp như thây ma di động?! Tại sao thế nhỉ? Cùng làm một công ty, mà sao cô Thúy cứ đẹp nõn ra, còn cái Thà thì lại ra nông nỗi ấy?
Thúy nhìn quanh, rồi kéo Kiết ra một góc nhà, thì thầm:
- Chị Thà sang Đài Loan đi làm công ty cùng với em một thời gian, rồi bỏ ra ngoài đi đẻ thuê cho người hiếm muộn, được nhiều tiền hơn, chị ấy đẻ tám đứa con cho người ta, chỉ ăn với đẻ rồi nhận tiền thưởng chuyển về, không phải chi trả tiền thuê nhà với tiền ăn như em. Được cả hơn tỷ đồng, nhiều hơn đi làm công ty.
- Cái gì? Đẻ thuê là sao? - Nhà Kiết tớn mắt - Ngủ với chồng người ta rồi đẻ con cho người ta á?
- Không phải ngủ với thằng nào sất, chỉ cấy cái đó vào tử cung thôi - Thúy hạ giọng - Cụ thể như thế nào em không biết. Nhưng chị ấy cứ đẻ xong cho nhà này thì lại được giới thiệu cho nhà khác. Chị ấy mắn đẻ nên ca nào cũng thành công, có nhà thuê chị ấy đẻ những hai đứa!
- Ôi giời đất! - Nhà Kiết nghẹn cả giọng. - Sao lại có cái thứ việc như thế trên đời. Thảo nào nó vạc người đi như thế. Chồng nó mà biết thì tan cửa nát nhà.
- A, em cấm chị không nói chuyện này với ai đấy nhé. - Thúy kêu lên - Em đã hứa với chị Thà. Chị mà nói với ai thì em giết chị.
- Ừ, biết thế thôi. Biết đâu bỏ đó! - Nhà Kiết lảng đi.

Tân từ quán rượu lạng quạng trở về nhà. Vào đến cửa, chẳng nói chẳng rằng, anh lôi Thà từ bếp vào phòng ngủ, đóng sập cửa:
- Nói cho tao biết, mày làm gì ở Đài Loan?

Thà cố gỡ tay chồng ra. Chị chọn lời giải thích. Chị đã chuẩn bị lời giải thích ấy hàng nghìn đêm rồi. Chị biết sẽ có thời khắc này, dù chị không muốn nó. Đời may rủi, mà thường rủi nhiều hơn may. Nhưng không hiểu sao, lời giải thích nhuần nhuyễn nhất, nằm lòng chị rồi, mà sao chị không thốt ra được.

Mà thốt ra để làm gì! May ra chồng chị sẽ tin, chị sẽ giữ được gia đình, và sống cho tới khi chết ở cái nhà này, cái nhà mà chị bào mòn thân xác để có nó. Nhưng vẫn là may rủi. Liệu anh có tin chị không!
- Nói đi! Mày đã làm gì? Sao mày không nói được hả? - Tân gằn giọng đe dọa - Mày không nói thì tao cũng đã biết. Đồ đĩ rạc!
- Nếu anh không tin tôi mà đi tin người ngoài, thì tôi nói cũng có ích gì đâu. - Cuối cùng Thà thốt lên.
- Cút, cút ra khỏi nhà tao! - Tân hét lên.
- Của anh ư? - Thà chợt cười, tiếng cười vỡ ra như tiếng khóc.
- Nhà của tao, đất của tao, tên bố mẹ tao trên sổ đỏ. Mày có kiện thì cũng không được một xu mẻ! Tốt nhất là mày biến! - Tân xách cổ áo Thà, ấn dúi, lôi xềnh xệch ra cửa.

Thà bị chồng đẩy ngã dúi xuống bên ngoài cánh cổng. Tân đóng cổng sắt, khóa chặt. Tiếng sợi xích va xoảng vào cổng, như tiếng rên của cánh cửa địa ngục. Thà lết đến bên trụ cổng, ngồi tựa vào đó. Chị, người đàn bà sinh hạ cả thảy 10 đứa con từ ruột mình, cuối cùng ngồi đây. Không có một đứa con nào. Cái gã được gọi là chồng chị, đã hy sinh thân xác chị để tạo cơ ngơi cho mình. Bây giờ chị trắng tay. Chẳng lẽ chị lại trách cứ chính mình nữa sao? Có còn ai thương chị, ngoài chính mình?

Chị nhìn xuống đôi bàn tay nhợt nhạt, gầy trơ xương. Đôi bàn tay này, có thể làm được gì khi sức khỏe đã cạn, tinh thần đã sa sút, vị trí là sự ruồng bỏ?

Không hành trang, không thân phận, không con cái, không tài sản... Thà cười khô khốc. Chị đứng lên, phủi đít quần và bước đi. Bỗng dưng đời thật nhẹ. Chị cứ vừa đi vừa cười vào cái cuộc đời, như một trò may rủi ấy.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tảnmạn