Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương Hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tội nghiệp tôi, thương xót chính bản thân tôi đã ngu ngốc yêu anh, yêu đến lí trí trở nên mờ lụi, yêu đến cả gia đình, cả thế giới ngoài kia cũng trở thành những điều nhỏ nhặt.

Luôn là tôi dành cho anh những lời quan tâm, thăm hỏi. Luôn là tôi dùng hết tình cảm nồng ấm để thiết tha sưởi ấm một cõi giá lạnh anh từng nói.

Tôi vắt kiệt cả tâm hồn tôi, để rồi nó mệt nhoài quỵ ngã trên chặng đường dài đuổi theo anh đi tìm bến bờ hạnh phúc.

Tôi muốn hỏi anh, thật sự bao ngày qua tôi yêu anh – bấy nhiêu đó chưa đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh sao?

Đôi lúc tôi ước chi mình có được cái đại tài của các vị luôn khoác trên người chiếc áo màu blouse trắng, đến và đặt anh lên bàn mổ, moi móc ra quả tim sắt đá có màu đỏ khát của máu kia, xem chúng được cấu tạo bằng gì, to lớn bao nhiêu mà sao anh lại chẳng thể nhường cho tôi một mặt cắt tí tẹo nào trong tim.

Với cô gái nhỏ yêu anh nhiều đến thế, coi anh như là cả thế giới với cô ấy. Thế mà... anh chỉ đơn giản xem cô như một cư dân trú ngụ trái phép, không tên tuổi, chẳng buồn tự vấn nghĩ suy hất văng cô ra khỏi lãnh địa của mình, để cô đứng bên lề cuộc sống anh, mãi mãi dõi theo, ngóng chờ những điều hi hữu.

Có lần tôi nằm mộng sau khi oặt ẹo, vật vã trải qua cơn mưa nước mắt khi mãi nhớ về anh, nhớ về chúng ta, nhớ về bao niệm kỉ mà giờ đây vẫn còn dậm chân ở quá khứ.

Tôi mơ tôi đường hoàng bước vào trái tim anh. Tôi thấy mặt tôi lúc đó nở rộ dưới ánh mặt trời lan man buổi sáng trời thu. Thở dài, tôi quên mất mình bao lâu rồi không cười sảng khoái như thế.

Tôi dừng bước trước cửa tim anh, lịch thiệp gõ cửa. Trước khi mở lối cho tôi bước vào, nó có hỏi tôi vài câu. Rằng tôi yêu anh nhiều lắm đúng không? Tôi gật gù, khoé miệng lan ra niềm hạnh phúc đang ngập tràn trên khuôn mặt. Rồi nó lại hỏi, tại sao tôi lại yêu anh? Ở thế kỉ này, khi mà con người sống bằng vật chất, đo lòng nhau bằng mệnh giá tờ tiền thì tất nhiên không việc gì mà vốn bỏ ra không thu về lợi nhuận.

Ra là nó hỏi tôi mong muốn gì ở anh. Tôi cười hì hì, đưa tay bóp lên trán, ngây ngốc trả lời: "Vì đó là anh. Tôi yêu anh không cần anh đáp lại".

Nó lạnh lùng nhìn tôi, buông ra hai từ "ngu ngốc" rồi mở cửa cho tôi bước vào. Trước khi vào trong, tôi vẫn còn nghe tiếng nó vang vọng, "rồi cô sẽ hối hận thôi, vì thế giới anh ta không có cô".

Tim anh là đây sao? Trống trải và tuênh toang quá. Tôi cứ tưởng anh phải đặt vào đó hàng trăm cô gái trẻ trung, toàn vẹn hơn tôi chứ. Thì ra tôi lầm. Anh là kẻ bần tiện nhất thế gian, chưa bao giờ anh để tâm vì ai khác.

Quả đúng như lời anh nói, trái tim anh hoàn toàn hoang vắng, lạnh lẽo. Nó mục rữa, thối nát men theo từng mạch máu, ngấm ngẩm vào tim, ăn mòn bản chất thiện lương trong anh. Anh biết không? Sở dĩ nó điêu linh như thế là vì anh chưa từng biết yêu thương một ai thật lòng.

Tôi rời đi khỏi nơi mục tàn tăm tối, trước khi nó làm hoen ố nốt nửa mảnh hồn chênh vênh còn sót lại của tôi rồi dừng lại ở nơi tôi bắt đầu. Lại nói tôi không hề hối hận.Vì đó là anh nên tôi mới yêu.

Đôi lúc Thượng Đế se đường sẻ lối thế nào mà để ta gặp phải kẻ xấu, nhưng nhờ có vậy, khi những người đúng đắn xuất hiện, ta sẽ thêm biết trân trọng.

Thật ra đôi lúc tôi cũng tự chất vấn bản thân. Vì sao lại yêu anh, yêu đến từng tế bào trên cơ thể đều một lòng tôn thờ anh mà cả gan bỏ mặc tôi, bỏ mặc lí trí đang gào thét vẫy gọi nó quay về?

Chắc tôi không yêu anh đâu nhỉ? Tôi chỉ yêu người con trai đơn thuần, chất phác thường vào khoảng độ tan tầm đến đưa đón tôi mỗi lúc trời mưa. Tôi yêu người con trai sớm tối hỏi han, chẳng quản thời tiết bất thường, đứng dưới hiên nhà trao tôi bịch thuốc. Tôi còn nhớ hoài không sao quên được nét mặt hoảng loạn của anh khi hay tin tôi bị sốt cao. Tay anh run lên khi trao tay tôi từng vỉ thuốc. Anh căn dặn tôi đủ điều, thấy khoé miệng anh giật giật, tôi lại bật cười. Lúc đó hai đứa mình sao trẻ con quá.

Ờ! Thì tôi yêu anh như thế chứ không yêu người phủi ảo ra đi sau khi đã đánh cướp tất cả tài sản quý giả của cả cuộc đời người con gái. Tôi dâng trao anh linh hồn, hai từ "trinh tiết" lúc ấy sao rẻ rúng trong tiềm thức tôi. Anh không buồn ngã giá, tôi đã tình nguyện bán đi.

Anh à! Tôi chỉ nói được bao lời ấu trĩ như vậy thôi. Đúng là tôi bán rẻ tình yêu đầu đời vì một người không xứng đáng như anh. Nhưng cái giá mà anh rao bán giá trị làm người của anh cho tôi còn rẻ mạt gấp vạn lần, anh biết không?

11:00am, 15/05/2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top