Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vụn vặt 12. Phòng mình có cửa sổ hướng ra bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ngồi trong một cái bàn dạng bệt. Nói sao nhỉ, nó giống bàn bên Nhật ấy. Màu trắng và khá rộng, sách vở một bên chất đống nhưng lại không có hứng làm. Tự dưng muốn lên đây viết vài câu.

Đối diện mình là một cái cửa sổ rất to, ngoài trời hẳn đang nóng lắm nên mình bật điều hòa. Dẫu đóng cửa vẫn nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài, cách cửa sổ là mái tôn nhà mình rồi đến đường tàu và nhiều cây. Từ chỗ mình ngồi ngước lên có thể nhìn thấy hàng tre và cây nhãn. Trời xanh cực kỳ, trời mùa hè lúc nào cũng cao và xanh. Mình rất thích, chỉ là thời tiết hơi khắc nghiệt.

Hồi nãy bố mình vừa vào đưa cho mình hai bộ hồ sơ, nhưng cùng một trường. Con dấu đỏ của trường THPT Hàm Rồng - ngôi trường đứng thứ hai thành phố và cũng là nguyện vọng một của mình. Cảm giác lúc đó rất vui, sờ vào lại phấn khích. Như thể không lâu nữa mình cũng sẽ được làm học sinh của trường chăng?

Mình sắp kết thúc bốn năm cấp hai. Nói không nhớ chính là nói dối. Mình không biết ba năm cấp ba của mình sẽ thế nào, nhưng theo tính cách mình mà nghĩ, hẳn sẽ là ba năm vui nhộn lắm. Bốn năm không ngắn cũng không dài, nhiều khi cảm giác chỉ mới như ngày đầu vào lớp 6. Thế mà giờ đã để xe ở dãy cuối của nhà xe rồi đấy.

Còn chưa đến một tháng nữa sẽ rời xa ngôi trường cấp hai, mình đang sống rất hạnh phúc và trân trọng từng khoảnh khắc bên bạn bè. Đôi khi không ghi bài mà giả vờ nằm ngủ, thực chất là ngắm nhìn khuôn mặt của các bạn, mong rằng sau này dù có đi đâu thì "tớ" của năm đấy vẫn nhớ các cậu nhất!

Con người ai cũng phải già đi, nghĩ đến viễn cảnh sau này mỗi người mỗi hướng mà có chút chạnh lòng. Như thể chỉ gắn kết với nhau được nấy thôi, cũng đã đến lúc buông tay rồi!

Vài chuyện đáng nhớ nhất, nay lại muốn kể lại.

Như thể từ năm lớp 7 đến năm lớp 9, năm nào cũng sẽ có một cú ngã trước mặt lũ con trai và chẳng thể xóa nhòa được nỗi nhục ấy.

Hay như những lần bị ghi vào sổ đầu bài, mình cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng mỗi khi bị ghi vào sổ là nào có mình mình đâu, anh chị em vào hết đấy chứ? Vậy mới bảo, 9B đi đâu cũng là nhà.

Hoặc, những hôm cô dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tội, ấy thế chẳng sợ chút nào. Sợ sao được? Chúng nó còn cười nhơn nhởn thế kia cơ mà?

Và vô vàn những điều khác nữa, mình chắc chắn rằng, sau khi tổng kết năm học, mình sẽ khóc thật nhiều và cũng cảm ơn thật nhiều.

Thời niên thiếu của chúng ta vì gặp được nhau mà chẳng còn vô nghĩa, chính chúng ta là người hiểu nhau hơn bất cứ ai trên đời, chính chúng ta là người thân thứ hai hơn cả gia đình.

Đôi khi mình thấy nó hơi giống duyên phận, năm ấy không chuyển trường thì những khuôn mặt này ai biết tồn tại hay không?

Vậy nên, có thể lời nhắn của tớ ở đây các cậu không đọc được, nhưng tớ biết trong thâm tâm các cậu đã luôn khắc ghi điều ấy.

Những người bạn của tớ, các cậu là một mảnh của tớ, là một phần ký ức tươi đẹp, sau này dù có xa đến thế nào thì các cậu vẫn rất gần như thể nhóm bạn ngày ấy còn đội nắng đội mưa đưa nhau đi học. Hãy cố gắng đậu vào trường mình muốn, tương lai của các cậu xứng đáng đẹp đẽ hơn bất cứ ai hết! Dù rằng đều là những người sau này có thể xa lạ hay còn hoài niệm cái tên của nhau nhưng tớ biết, các cậu hiểu bản thân mình như hiểu chính chúng tớ. Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Tớ cũng phải cảm ơn bản thân tớ, tớ ý thức được sự mất mát sau này, có lẽ vì vậy nên hiện tại tớ mới trân trọng các cậu hơn bao giờ hết,

yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top