Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân thành của dối gian


Em nhớ những ngày đầu mới quen, anh hay nói dối em nhiều lắm.

Anh bảo mình không phải kẻ giỏi nói yêu thương, nhưng vẫn hay viết cho em những lời sến sủa chỉ để làm em vui lòng.

Anh nói mình không thích Đôremon, không thích em san sẻ cảm tình cho ai khác không phải anh, càng không muốn em hình thành thói quen sưu tầm kỳ cục ấy. Nhưng rồi em bắt gặp anh đứng giữa hàng đống đồ trong một cửa tiệm anh cực kỳ không thích đi vào, chỉ vì thấy món đồ có hình Đôremon mà em thích.

Lúc anh chìa cho em ly nước mát giữa đêm hoà nhạc ồn ào và huyên náo mà anh vô cùng chán ngán, nhưng khi em hỏi có mệt không thì lại cười mỉm lắc đầu. Chỉ vì em nói muốn đi và không muốn em phải lẻ loi.

Khi anh giả vờ chẳng nhớ nổi một ngày kỷ niệm của hai đứa để em điên tiết sắp bùng cháy thì lại tạo ra biết bao điều lãng mạn ngớ ngẩn, chỉ để cho em hạnh phúc.

Em rất không thích bị người khác lừa gạt mình, dù là lời nói dối mang thiện cảm. Đã rất nhiều lần em biết hết những lời nói dối ngòn ngọt của anh, và cũng nhiều lần muốn anh hãy thành thật với em. Dù cho em sẽ buồn sẽ tổn thương nhưng em muốn trong mối quan hệ giữa hai đứa, đừng chỉ mình em hạnh phúc, yêu nhau là cùng nhau hạnh phúc.

Vì nhiều khi cả nghĩ em vẫn sợ anh sẽ vì yêu em mà mệt mỏi dẫn đến buông tay, em muốn trân trọng anh yêu thương anh, nhưng lại không có quá nhiều cách để biểu đạt.

Kể từ ngày đó, anh nhìn em mà không thấy gì sao ?

Từ khi anh nói dối em chẳng còn mang thiện ý như ngày nào

Từ khi cái hôn trán tạm biệt, cái ôm từ đằng sau hay những câu quan tâm của anh đã chẳng còn chút nào chân thành. Mỗi buổi sáng của anh, em đã không còn là người xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ và phím số 1 của anh cũng chẳng còn để tên em.

Từ khi mà anh vụng về nói dối em để đến bên cô ấy, nói dối em để biện minh cho những lần lỡ hẹn của mình.

Và cũng là khi em cảm nhận anh thậm chí còn không muốn dối lừa em nữa, anh chẳng hôn em nồng nàn như trước, chỉ là chạm nhẹ lướt qua cho hoàn thành nghĩa vụ, mà không biết lòng em như vỡ vụn.

Em biết tất cả, lẽ dĩ nhiên em không phải thần thánh để đọc được hết thảy suy nghĩ của anh, nhưng đi cùng anh một đoạn dài em đã kịp thấu hiểu anh cho bao lời dối gian. Bao lần em nhắm mắt làm ngơ để anh về bên cô ấy, em chỉ là muốn anh tự nhận ra rồi quay về thôi, vì em còn yêu anh em còn luyến tiếc em không muốn mất anh. Cô ấy yêu anh, điều này em hiểu, chính vì yêu anh mới bằng lòng làm nàng tình nhân nhỏ bé trong bóng tối, mới đủ kiên gan mà đi một bên cuộc đời anh, chấp nhận làm thứ phi nhìn chánh cung là em phân phát yêu thương. Em ngưỡng mộ cô ấy nhưng em không đồng tình nhiều lắm, em biết cô ấy cũng tổn thương, cùng là phụ nữ em hiểu cảm giác của cô ấy, yêu người yêu người ta nào phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi chen chân vào trái tim anh cô ấy có nghĩ cho cảm nhận của em không, tất nhiên em không trách móc không nháo nhào khóc lóc, nhưng điều đó đâu có nghĩa là em không tổn thương. Vì sao cô ấy không hiểu cho em khi mỗi lần nhìn bóng anh khuất xa sau khi buông cho em những lời nói dối hững hờ thế kia ?

Ngày anh lựa chọn thành thật với em, cũng là ngày anh bỏ em mà đi, đành lòng làm người quên lãng. Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi, tình yêu kia yên ấm khiến anh làm gì còn nghĩ chuyện quay về. Gió lạnh ùa vào kẽ tay, vào lúc này em lại tha thiết mong anh sẽ dối gạt em lần nữa, để mà nói rằng anh vẫn yêu em sẽ mãi yêu em. Anh sẽ nhìn vào mắt em rồi nói dối em như bao lần để làm em vui để thấy nụ cười trên môi anh.

Chỉ là tình cảm thì không thể cưỡng cầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân