Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn gì đâu để đặt cược

Thành thật một chút, ở đội tuổi lưng chừng này của mình, em cảm thấy rất sợ yêu. Không phải vì em đã từng bị tình yêu tổn thương, cũng không phải vì em từng bị người em tin tưởng bội tín.

Tình yêu với em vốn dĩ vẫn rất đẹp, nó vẫn màu hồng và vẫn lãng mạn. Nhưng cái cách con người ta hiện tại đang yêu làm em hoảng sợ. Chúng không còn mang màu sắc nguyên sơ của mình nữa, ai cũng đang làm tình yêu trở nên biến dạng. Chẳng ai còn yêu ai vì bên ngoài lẫn bên trong, chịu chấp nhận đối phương cả lúc thành công lẫn tệ hại nhất. Người ta quá nặng lòng với những tiêu chuẩn ngoài kia để rồi biến tình yêu thành loại tình cảm vừa thấp kém vừa đau đớn.

Em không muốn đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để chạy theo những điều vừa phù phiếm vừa viễn vông như vậy. Em thà rằng mình vùi hết thời gian của tuổi trẻ để xây đắp ước mơ cùng hoài bão của bản thân còn hơn phải làm mình hao mòn vì những người yêu không trọn vẹn ấy. Và em thà mình cứ ôm trong lòng nỗi nhớ anh, cứ ảo tưởng về mối tình cùng anh còn hơn phải nhọc nhằn truân chuyên vì vô chừng là hiểm hoạ ngoài kia.

Tình yêu trong định nghĩa của em, nhẹ nhàng và yên bình. Em không cần những thứ vừa kịch tính và gay cấn. Chuyện yêu đương là chuyện của hai người, nóng hay lạnh cũng chỉ cần người trong cuộc biết, bên ngoài tường tận thì có giúp được gì. Em không cần một chàng trai yêu em thề non hẹn biển, chẳng cần anh ấy cất công hái cả sao trăng trên trời cho em, hay vì em mà vào sinh ra tử. Những điều đó mới hão huyền làm sao và tiếc nuối là em lại đang sống quá thực tế, thực tế đến đáng sợ.

Em cần một vòng tay đầy an toàn, sẵn sàng dìu em đi qua giông bão. Không bao giờ muốn bỏ em lại trên đường một mình, một chàng trai đặt an toàn của em lên trên tất cả. Em cần một người vì em mà thấu hiểu và cảm thông, cho trái tim vốn dĩ có quá nhiều tổn thương này. Và một chàng trai, mỗi khi bên em sẽ không cố khua chiêng gõ trống múa may tưng bừng, em vốn không thích quá ồn ào, hãy chỉ yêu em thôi, ở bên em yên bình. Chỉ cần người đó chịu ở bên em suốt cả tiếng đồng hồ không nói chuyện, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.

Nhưng em tìm hoài tìm hoài, cũng không thấy được một ai như thế, chỉ còn lại anh đã bỏ em đi. Em bằng lòng dốc lòng của mình để yêu dù đau đớn, dù cho phần cảm tình này vĩnh viễn không được phản hồi, em vẫn sẵn sàng nhận lấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân