Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối thoại của tình yêu

"Cô còn yêu anh ấy không ?"

"Vì sao phải hỏi câu ấy. Biết câu trả lời để làm gì. Dù sao đi nữa, người có anh ấy hiện tại cũng không phải tôi, dù tôi có muốn cũng không được. Vậy thì tội gì tôi phải giữ trong người thứ cảm tình đau khổ ấy."

"Cô hận tôi lắm đúng không ?"

"Tôi không hận ai cả. Tình yêu không ở lại bên tôi đâu phải lỗi của ai, người trong cuộc không yêu tôi, cưỡng cầu nữa để làm gì. Tôi đã buông tay từ rất lâu rồi, ai đó lấy đi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì chuyện của mình tan vỡ mà đem lỗi lầm trút lên người khác tôi được gì ? Chả có gì cả, chỉ có lòng tự trọng bị cướp đi như chẳng còn nguyên vẹn."

"Tôi ngưỡng mộ cô vừa lý trí vừa kiên cường. Tôi những tưởng sự ích kỷ của mình sẽ đánh gục cô."

"Phụ nữ lý trí kiên cường thì để làm gì. Cuối cùng tôi vẫn mất người mình trân quý vào vòng tay người dịu dàng yếu đuối. Nhưng anh đã không vì tôi mà ở lại, tôi có thể cũng không muốn trách móc mình. Anh và tôi có duyên không phận, gặp nhau rồi như mưa đầu mưa đến và đi chốc lát."

"Vì sao cô không tìm người khác để yêu, lòng cô đã rõ ràng thế mà ?"

"Tôi tha thứ cho anh ấy vì không ở lại bên tôi, nhưng đối với lãng quên mà nói lại là sự đấu tranh quyết liệt hơn cả. Tôi không thể nào thoát khỏi sương mù của quá khứ nên tôi nghĩ mình không đủ tư cách để đón nhận tình cảm của ai cả. Cô không nghĩ rằng giữ người khác lại mà phân nửa tình cảm cũng không sớt chia là bất công cỡ nào hay sao. Người yêu tôi không thiếu, nhưng để tôi yêu lại họ không phải việc dễ dàng. Lòng tôi còn quá nhiều vướng mắc."

"Tôi và anh ấy đã chia tay, cô có biết hay không ?"

"Thời gian qua tôi bận quá. Bận sống cho chính mình, bận sống một mình nên tôi chưa bao giờ hỏi han về anh. Cô đã bất chấp tất cả để dành lại vì sao không đối xử tốt với anh ấy, tôi không nói là mình đã làm tốt nhưng tôi cũng đã từng rất trân trọng anh ấy."

"Chúng ta đều như nhau, đều vì tình yêu mà làm những điều tổn thương chính mình. Tôi gánh lên mình hai chữ tình nhân, cái mác người thứ ba mà sống, đó là cỡ nào bi ai. Cô hy sinh âm thầm mà to lớn. Cả hai chúng ta đều tự bạc đãi mình vì một chàng trai. Nhưng tôi không làm được như cô, không thể nhẫn nại khi trái tim anh không có tôi."

"Nghe cô nói tôi lại cảm thấy mình thật buồn cười. Nếu trái tim anh không có cô, tôi vì gì phải trao đi người tôi yêu quý, nếu như anh không phải nói rằng mình không thể sống thiếu cô tôi hà tất phải làm khổ mình để anh ra đi. Là ai ngày xưa năm lần bảy lượt khiến tôi cảm thấy càng giữ anh thì tôi càng ti tiện."

"Cô trách tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Nhưng khi dành lấy anh cho mình tôi cũng nghĩ anh ấy chỉ có thể là của tôi, sẽ chẳng ai ngoài tôi có thế mang lại hạnh phúc cho anh. Cô đi rồi, không còn cùng chúng tôi đứng dưới một bầu trời, hít cùng một bầu không khí. Tôi lại thấy anh đối xử với tôi không còn nồng nàn như trước, anh thường ngẩn ngơ thường nghĩ về quá khứ, hay đi lại những cung đường xa lạ nhưng trong mắt anh lại quen thuộc."

"Đừng quá nhạy cảm. Dù sao thì cô với anh hay tôi với anh cũng đã chỉ còn là người xa lạ. Cô có nói nhiều hơn như thế thì giữa ba người chúng ta cũng chẳng thể thay đổi gì được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân