Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thị và Từ Thị là hai tập đoàn lớn gần như nhất quốc gia và được nằm trong top 100 quốc tế . Hôm nay có dịp nên họ gặp mặt nhau kí hợp đồng cũng như bàn đến chuyện hôn ước cho hai người con của họ .

Cốc cốc

"A đến rồi à , vào đi "

"Chờ chúng tôi lâu chưa ? "

"Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi "

"Vào đây đi nhanh lên không lạnh lắm "

Bắt đầu vào bữa tiệc , hai người đàn ông thì ngồi bàn công việc còn hai bà mẹ thì ngồi nói chuyện gia đình , ở đâu đó có tiếng hai đứa trẻ đang chí chóe

"Anh ơi "

"Gì ?"

"Sao anh đẹp thế ?"

"Tại vì anh đẹp vậy đó ?"

"Anh đẹp thật đấy anh làm vợ em nha em lỡ thích anh mất rồi ~~"

"Anh thèm vào lấy em anh phải lấy vợ chứ "

"Ứ, em ứ chịu đâu em muốn cưới anh cơ , em hông chịu đâu , hông chịu đâu huhuhuhu " Tân Tân ôm lấy chân Mẫn Mẫn mà gào lên .

"Đã bảo là anh không thích em anh còn phải lấy.... " chưa kịp nói hết câu thì

"Chụt "

Tân Tân liền chặn miệng cậu lại bằng môi của mình .

"Um"

"Em làm gì đấy ? "

"Em đánh dấu chủ quyền anh đó từ giờ anh là của em rồi "

"Ai là của em chứ " nói rồi Mẫn Mẫn khóc ầm lên .

Bốn vị phụ huynh nghe tiếng khíc chạy lại .

"Có chuyện gì vậy ?"  Ông Trương hỏi Tân Tân .

"Cháu thích anh ấy cháu yêu anh ấy cháu muốn lấy anh ấy mà anh ấy không yêu cháu nên cháu đánh dấu chủ quyền thôi có gì đâu ạ " Tân Tân thản nhiên nói .

"Huhu con không có thích em ấy sau này con còn phải lấy vợ nữa đẻ con nữa chứ " Mẫn Mẫn mếu máo nói lại .

"Thì anh lấy em à nhầm em lấy anh rồi về ta đẻ nguyên đội bóng luôn " .

"Nhưng anh không thích em mà "

"Thì em theo đuổi anh đến lúc nào anh đổ em thì thôi "

"Em có gì để đảm bảo chứ "

"Có bốn vị phụ huynh ở đây , em xin thề em sẽ theo đuổi anh đên lúc nào anh đồ em thì thôi em sẽ dùng cả trái tim này để cưa đổ anh em không tin là anh không đổ em "

"Để xem"

Hai bên phụ huynh chỉ bủm miệng cười chẳng biết nói gì thêm .

"Nào nào hai đứa vào ăn cơm nào nhanh lên "

Tân Tân từ lúc thề thốt trước hai bên phụ huynh thì hăng hái hẳn . Cậu cứ sát sát lại gần mẹ anh để hỏi về sở thích của anh như anh thích gì , ghét gì , thích ăn món nào , ghét món nào những câu những từ mà mẹ anh  nói cậu đều ghi lại rất kĩ .

Sáng hôm sau ...

"Anh Mẫn ...... Anh Mẫn "

"Gì đấy ?" Anh trả lời với dáng vẻ như bị ép buộc .

"Lên xe em chở đi học "

"Không mượn "

"Đi mà lên đi em lai anh đi . Anh không lên là em không đi học á "

Anh đành miễn cưỡng lên xe cậu . Hai người cứ đi miết mà không nói với nhau câu nào nên anh đành mở lời trước .

"Em không phải đi học à ?"

"Có ạ , nhưng trường em vào muộn hơn trường anh 30 phút "

"Ò vậy nhanh lên không muộn . Trường em xa lắm không ? "

"Không ạ cách trường anh khoảng 5 -10km gì đó thôi "

"Trời sao xa thế không để bố mẹ lai đi mà lại đi xe đạp ?"

"Em thấy anh đi bộ nên lấy xe đạp đi  chở anh á còn anh thì sao?"

" Hôm nay anh ngại đi xe nên xin mẹ cho đi bộ cho khỏe "

"Thôi nhanh lên không muộn "

Hai người đạp mãi mới đến trường của anh .

"Anh đi học vui vẻ nhé "

"Ừm"

"Hôm nay mấy giờ anh về để em qua đón ?"

"Thôi chốc nữa mẹ anh lai về rồi " anh vừa nói dứt câu thì điện thoại nổ lên .

"Mẫn Mẫn à , hôm nay mẹ với mẹ của Tân Tân có việc bận nên không qua được . Hình như Tân Tân có đi xe á con đi cùng với em nhé "

"Vậy được ạ "

"Sao vậy ạ ?"

"Mẹ anh nói có việc gì bận á nên tính nhờ em lai anh về "

Cậu thầm cười trong bụng chẳng bỏ công hôm qua cậu mua chuộc mẹ vợ .

"Thôi em đi học đây bye bye " trước khi đi cậu còn lén hôn chụt anh một cái

"Em làm gì đấy ?" Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn thủ phạm vừa hôn trộm má mình rời đi .

Anh đi vào trong trường vừa đi vừa bụm miệng cười . Cát Đặc từ đâu nhảy ra choàng lấy vai cậu .

"Ai đấy ?"

Anh cười cười nói với giọng điệu tràn ngập tình yêu "Cậu nhóc đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top