Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tản mạn thứ chín. Có một người mà tôi luôn hướng về

 

 

 

 
   --
- Ai?

- Ai?

Linh hỏi lại, thái độ không hiểu. Hoàng ngồi xuống, vẻ mặt khó chịu.

- Đó là ai?

Linh bật cười, gác chân lên bàn, lướt mắt qua cuốn tạp chí.

- Mày trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy?

- Tao là bạn thân của mày.

- Thì?

Chẳng biết từ bao giờ, Hoàng không còn là người thân thiết nhất với Linh.

 

 

 

 
  **
Năm 9 tuổi. Linh từng vì tưởng là nhìn thấy bạn mà đi theo, lên xe bus, ra tận ngoại ô, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng phát hiện không phải. Linh đã ngồi lì ở bến xe cả ngày, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đếm từng đám mây màu trắng nhờ như Linh từng đếm những chiếc máy bay cất cánh. Bầu trời này không giống với bầu trời ở sân bay. Không có tiếng ồn, không có những chuyến bay. Đó là lần thứ hai Linh bị mắng vì đi tìm một người bạn.

--
- Chuyển nhà có gần 1 năm mà như biệt tăm biệt tích. Không chơi với nhau nữa à?

Linh mắt không rời màn hình, miệng tóp tép.

- Cãi nhau à? Sao cãi nhau?

Linh mở miệng, vốn định thanh minh thanh nga nhưng chẳng nói được gì. Lý do ư? Linh cũng chẳng nhớ nữa. 20 tuổi. Một tình bạn hơn 9 năm đang mờ dần trong Linh. Linh tỏ vẻ như không có gì nghiêm trọng.


~~
- Có rảnh không?
- Sao thế?
- Tao nhớ mày.
- Qua đây đi. Tao cho mày ra biển.



**
Linh 23 tuổi. Ra ở riêng. Sống hết mình. Yêu và dâng hiến. Nhưng cái hết mình của Linh, cuối cùng vẫn chỉ là nhất thời.

Đối với hôn nhân, Linh luôn viện cớ trì hoãn, cuối cùng lấy lí do mất thai mà chia tay. Bụng còn chưa kịp lộ, đám cưới chưa kịp tổ chức, cũng chẳng nói với ai. Mọi thứ lại về y như ban đầu, giống như chưa có gì.

Con mèo trải dài người, nằm nghiêng trên nền nhà. Linh cũng nằm xuống, nghiêng người, vươn tay vuốt ve con mèo. Linh gối lên tay của mình, 2 chân gập lên, nằm đó nhìn con mèo, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Trước kia, đằng sau con mèo còn có một người nữa. Hoàng vẫn hay nằm đó nhìn Linh ngủ, suốt từ năm 11 tuổi. Chỉ là, mãi sau này Linh mới nhận ra. Nhưng giờ thì không, chẳng có ai nằm ở đó. 

  
--
Linh thấy một đứa bé đang nhìn lên bầu trời khi tham gia hoạt động từ thiện. Linh tiến lại và cho nó một cái kẹo bạc hà màu xanh nước biển. Nó cười với Linh bằng cái nụ cười trong trẻo đến lạ. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy làm Linh nhớ đến Hoàng. Nhớ đến cả đứa con Linh chưa từng có. Nếu năm ấy không mất thai, con của Linh cũng đã lớn như vậy rồi.

Tháng thứ 4, Linh xảy thai. Thật ra không thể gọi là xảy. Thai chết trong. Nghe tin, Linh tìm một góc, ngồi lì ở đấy, khóc hết nước mắt. Linh bỗng nhớ Hoàng, nhớ theo cái cách Linh chưa từng nhớ. Linh nhớ từ khi có Hoàng, Linh chưa từng phải khóc một mình. Linh nhớ mình cũng từng có một thằng bạn thân.

25 tuổi. Linh nhận nuôi một bé gái, đặt tên là Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top