Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tản mạn thứ tám. Có một thứ gọi là trái tim

 

 

 

- Chúc mừng sinh nhật.

- Dương.

Linh nhắc, con bé ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn rồi nhận lấy món quà từ Hoàng. Hoàng cười dịu dàng, xoa đầu con bé.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Mày đang làm hư con gái tao.

Linh lườm. Hoàng suýt xoa.
 
- Giống như tao nuông chiều mày ngày trước thôi.

Linh trầm ngâm nhớ lại sinh nhật lần thứ tám của mình. Đã lâu rồi, lâu quá rồi. Lâu đến mức tưởng chừng bản thân đã quên sạch.

[...]

- Mấy tuổi?

- Tám.

- Tám? Làm gì ở đây?

Cô bé im lặng, trong nắm tay là một viên kẹo màu xanh của biển.

[...]
 
 
 
 
 ----
- Hoàng.

- Gì?

- Sinh nhật thứ tám của mày, như thế nào?

- Chịu. Lâu quá. Quên rồi.

- Ừ. - Linh ậm ừ nhìn về phía đứa con gái đang mải vui đùa ngoài sân. - Hoàng. Cái gì gọi là kinh nghiệm đơn phương. Có thể vứt đi không?

- Được.

Linh nhìn Hoàng, mỉm cười.

- Chìa tay ra.

Linh đặt vào lòng bàn tay Hoàng một viên đá xanh, trong suốt như nước biển.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Quà sớm hả? Chưa đến mà.

- Không. Chúc mừng sinh nhật. Muộn. Rất muộn.
 
 
 
 
 

--

- Lần này không gặp may nhỉ? Thật ra mấy lần rồi. Cuối cùng vẫn là không thích tao. Hầy. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng quen rồi.

Linh điềm nhiên vừa nói vừa cười, ồ ạt đống kem trên bàn được toàn bộ khách trong nhà ăn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng mở thêm một hộp kem, đẩy sang phía Linh.

- Quen gì?

- Quen với việc thích những người không thích mình.

Chuông vào tiết ring lên ing ỏi. Mọi người tản đi hết, nhanh chóng tìm lớp học. Hoàng cũng đứng dậy, nhìn Linh như đang chờ đợi. Linh vẫn ngồi xúc kem như không hề nghe thấy, dùng ánh mắt ngây thơ không biết gì nhìn lên Hoàng.

- Có vào lớp không?

Linh lắc đầu.

- Không sao chứ?

Linh lại lắc đầu.

- Mày.

- Hử?

Hoàng giật ghế, Linh ngã nhào xuống đất, nhìn lên bằng con mắt căm phẫn, gào ầm.

- Muốn chết à?

- Có đau không?

Hoàng chẳng đoái hoài, bình thản nhìn xuống Linh ngồi bệt trên nền đất vênh mặt ăn vạ.

- Hỏi hay thế. Mày có bị ngu không?

- Bây giờ tao đang hỏi mày. Trả lời đi. Có đau không?

- Có. Hỏi khôn ghê.

Linh cau có đứng dậy, định ngồi lên chiếc ghế khác thì lại bị Hoàng đẩy đi, bổ nhào lần nữa, hét lên.

- Bị điên rồi à?

- Có đau không?

- Đau.

Linh nhìn Hoàng thái độ khuôn mặt đều dửng dưng, gằn lên như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đã từng trải qua thì lần sau sẽ không đau nữa à? Cái thứ vớ vẩn mày gọi là kinh nghiệm đơn phương, vứt đi được rồi.

Linh lăn ra cười lớn.

- Tao không giả bộ đâu. Có hơi khó chịu thôi.

- Ờ. Lên lớp đây.

- Mày. Tao yêu mày.

- Bạn thân. Tao cũng yêu mày.

Hoàng nói rồi lững thững bước đi.

Linh mười tám tuổi, lần đầu học được thấm thía là thế nào.
 

 
 
 
 
--
- Cô ơi. Bạn Dương đâu?

Đứa bé gái nhõng nhẽo đung đưa cổ tay cô giáo, ngó quanh lớp học.

- Dương nào cơ?

- Không. Là bạn Hoàng. Bạn Hoàng ý. Tại sao hôm nay không đi học? Bạn ấy bị ốm à? Có nặng lắm không?

- À. Bạn ấy nghỉ học rồi.

- Nghỉ học? Tại sao lại nghỉ học?

Cô giáo vuốt ve mái tóc đứa bé, giọng trìu mến.

- Nghe nói hôm nay sẽ bay qua ở với mẹ. Từ giờ không thể cùng chơi với Linh nữa rồi.

Đôi mắt trong vắt kia bỗng thay đổi.
 
 
 
 
 

[...]

- Mấy tuổi?

- Tám.

- Tám? Làm gì ở đây?

- Cháu tìm Dương.

Bảo vệ sân bay ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ bé tí một mình đi giữa sảnh lớn, bật cười vui vẻ.

- Bị lạc sao? Không khóc à? Cũng can đảm đấy nhỉ. Đi theo chú.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top