Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bánh đậu ngọt của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng.

Cửa sổ vừa hé đã thấy toàn sương lạnh, xa hơn là sương mù che kín lối, cũng chẳng rõ tại sao lại như vậy.

Dù sao Cung Môn cũng là nơi quanh năm suốt tháng có người sinh sống, tại sao sương mù lại len lỏi được vào tận trong Cung thế được.

Một giọt nước đọng từ cành cao rơi lên tay ta lạnh buốt, ta thu tay lại rồi đóng cửa, cho ra một kết luận đơn giản rằng có lẽ do Cung Môn nằm trong núi nên mới như vậy thôi.

Lại quanh quẩn ở phòng thêm vài hồi, không có nữ tỳ nào tiến vào làm phiền ta cả, cũng không có thủ vệ nào bước đi đều đều bên ngoài.

Ta tự mình thay y phục rồi vấn tóc cẩn thận, sau đó vẫn trang điểm nhẹ nhàng. Giống như Cung Viễn Chủy nói, đồ của tân nương vẫn có, nhưng cũng không phải là cấp bậc dành cho tân nương trong Cung.

Nhìn lại bóng dáng mình trong gương, y phục trắng thêu lá trúc, tóc buộc thấp thắt dây lụa, đột nhiên ta thấy hơi lạ lẫm. Ở nhà, ta thường hay chạy qua lại giữa mấy tiệm vải của gia đình, đến tận khi gia đình sa sút khó khăn mới tạm ngưng, nhưng thói quen mặc y phục bó với ống tay nhỏ và quần vải, tóc búi làm ta đã quen thuộc từ lâu.

Tiếng gõ điểm hết canh năm đã vang, ta giật mình quay lại nhìn về phía cửa, rồi chần chờ mãi, cuối cùng vẫn đứng lên.

Ta tự đi một mình đến sảnh chính, ở đây có nữ tỳ qua lại và thủ vệ canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn, họ thấy ta thì sửng sốt rồi vẫn hành lễ.

"Cô nương. " Một thủ vệ đứng gần cửa nhất tiến đến chặn ta lại, gã chắp tay hành lễ rồi mới nói tiếp, "Không biết cô nương có việc gì? "

"... " Ta nắm chặt lấy tay áo, cuối cùng vẫn nói lại với gã, "Là công tử nhờ ta đến đánh thức ngài ấy vào sáng nay. "

Vẻ mặt của gã thủ vệ thay đổi. Đó là điều ta chắc chắn, và một lần nữa, ta thấy may vì công việc buôn bán làm ta có thể nhìn mặt đoán ý người khác, cũng như che giấu biểu cảm của mình.

"Mời cô nương. " Gã như muốn nói thêm gì đó, thế nhưng lại thôi, sau khi vươn tay về phía phòng thì lại bước vội vã đi xa.

Tận khi không còn tiếng trường đao vang lên nữa, ta mới bước đến trước cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Giây phút tiếng gõ vang lên, mọi âm thanh ở Chủy Cung như tạm ngừng lại, mọi người giống như đều cố giảm nhẹ đi cảm giác tồn tại của mình.

Ta chỉ để ý cho qua như vậy chứ không muốn tìm hiểu thêm, vì, ta đã làm trái ý của người viết phong thư đấy.

"Đừng đến đánh thức y vào buổi sáng, cho dù y nhờ ngươi. "

Ta muốn trở về nhà là thật, nhưng ta cũng không muốn thấy vẻ mặt của Cung Viễn Chủy như thế, dù rằng ta mới gặp y có vài canh giờ, nhưng vẫn có gì đó thôi thúc ta nên đến đây.

Và hy vọng rằng, mọi thứ ta chọn không phải là sai lầm.

Tiếng vải vóc loạt xoạt, tiếng chuông kêu rất vang như thể rèm bị vén ra một cách thô lỗ, và tiếng bước chân.

Ta lùi lại phía sau vài bước và tránh sang một bên, rồi đợi tiếng cửa gỗ mở ra kêu lên tiếng két thật khẽ.

Không phải Cung Viễn Chủy.

Ta không nghĩ mình có thể nhận nhầm người mình đã nói chuyện vào tối qua, và chắc chắn rằng chủ nhân của Chủy Cung là Cung Viễn Chủy thì sẽ ngủ ở phòng ngủ sảnh chính chứ không phải bất kỳ ai khác.

Nam nhân đó cao, đôi mắt đầy vẻ khó chịu, hắn quay sang nhìn ta ngay giây sau đó.

"Ngươi là ai? "

Đôi môi mỏng, và đuôi mắt hơi cao, đường nét lạnh nhạt lại cao ngạo.

Là nam nhân đứng chắn Cung Viễn Chủy tối hôm qua.

"Là ta nhờ nàng đến gọi ta dậy. "

Lúc ta tưởng rằng bản thân sắp bị ánh nhìn như muốn giết người của hắn lấy mạng, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, ta tiến lên rồi ngó vào trong, rốt cuộc thấy được Cung Viễn Chủy mặc trung y màu trắng, tóc xoã tung đang đứng dựa ở bàn trà bên trong.

Y thấy ta nhòm vào thì khẽ cười, không giống như tiếng cười nghe như chuông bạc hôm qua, lúc này y có lẽ mới tỉnh, vậy nên giọng còn hơi khàn.

"Chào buổi sáng, tân nương."

"Công tử, chào buổi sáng. " Ta ngập ngừng, rồi lại bổ sung, "Ta đến gọi ngài đây. "

*

Có lẽ lần lễ chùa trước đây đã giúp ta tránh đi tai hoạ, ta không bị ánh nhìn như muốn giết người của Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác giết chết.

Cung Viễn Chủy dùng một câu đơn giản đuổi Cung Thượng Giác đi.

"Cung Thượng Giác. Ta muốn ăn bánh đậu ngọt. "

Hắn nhặt áo choàng đen Cung Viễn Chủy vứt ra, sau đó choàng lên rồi đi lướt qua ta như một cơn gió.

"Cô nương, giúp ta chải tóc được không? " Cung Viễn Chủy lại vẫy tay gọi ta vào phòng, y đi đến bên bàn gỗ thấp, ngồi đối diện với gương đồng.

Tóc y rất đẹp, vừa đen lại vừa dày, ta cầm lược cẩn thận chải tóc cho y, chỉ vài chỗ tóc bị xù lên không sao chải thẳng được.

Cung Viễn Chủy cầm hộp đồ trang sức chọn lựa, sau khi thấy ta cố chải, y bảo, "Đừng cố làm gì, ta quen tết tóc rồi, không chải thẳng được đâu, chút nữa cô giúp ta tết tóc đeo chuông là được. "

Tâm trạng y có vẻ rất tốt, ta thấy sau khi chọn xong đồ trang sức bạc hình lá, y còn cong cong ngón tay gõ lên thành hộp.

"Công tử rất vui sao? "

"Hử? " Cung Viễn Chủy đối mắt với ta qua tấm gương, và y cong môi cười, "Ừ, vì cô đã đến đây gọi ta. "

Ta thu về tầm mắt tiếp tục chải tóc cho y, còn Cung Viễn Chủy cũng chẳng cần ta trả lời, y tiếp tục vui vẻ ngâm nga gì đó, ngón tay gõ làm nhịp.

Ta nghĩ mình như bị ma xui quỷ khiến rồi, hoặc là bắt đầu không tin vào phán đoán của bản thân nữa.

Ta đã làm trái "quy tắc" mà phong thư đã nói đó. Thế nhưng... không có gì xấu xảy ra, đúng không?

Tại sao không được gọi y vào buổi sáng chứ? Vì y không ngủ một mình sao? Nhưng quy tắc đó cũng sai rồi, Cung Viễn Chủy cũng đâu phải là nhờ ta đâu, y chỉ bâng quơ nhắc đến một câu, rồi lại giấu nhẹm đi mất.

Chẳng hiểu sao, ta lại y thu hút đến vậy, hay đúng hơn, ta nghĩ sẽ chẳng ai là không bị y thu hút cả.

Hình như ngay từ ban đầu, ta đã chỉ làm đúng quy tắc không sơn móng tay đỏ khi vào trong sơn cốc mà thôi.

"Ta giúp công tử tết tóc đây. "

Ta nhắc nhở y, rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ không rõ ràng của chính mình.

*

Bánh đậu ngọt được hạ nhân mang đến giữa bữa sáng, gã thưa rằng Cung nhị tiên sinh phải đi gặp các trưởng lão gấp lên không thể ghé qua, mong Chủy công tử hãy tha thứ.

Cung Viễn Chủy khi ấy đang một tay chống cằm một tay cầm đũa, y gõ chiếc đũa lên trên miệng bát cơm, tiếng ngọc chạm vào nhau kêu rất dễ nghe, nhưng nghe lâu lại hơi sợ.

Cứ vậy vài lần, hạ nhân đã đứng không vững mà quỳ sụp xuống đất. Gã vẫn nâng đĩa bánh bằng hai tay, đầu lại như dính chặt trên mặt sàn.

"Cô nương có thích bánh đậu ngọt không? " Cung Viễn Chủy dừng tay gõ rồi quay sang hỏi ta.

"Đừng từ chối đồ ăn được mời. "

Ta không thích đồ ngọt lắm, thế nhưng lại đột nhiên nhớ về quy tắc kia, nó là một dòng nhỏ mở ngoặc ở bên dưới quy tắc đánh thức Cung Viễn Chủy.

"Vâng. "

"Để bánh lại rồi cút ra ngoài đi. "

Hạ nhân vội vã đặt bánh lên bàn rồi lui ra ngoài, Cung Viễn Chủy tiếp tục gặp đồ ăn, nét mặt vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với ta.

Y cũng không muốn hỏi rõ xem ý ta là sao, là thích hay không, như là y chỉ cần biết rằng ta đã đồng ý sẽ ăn bánh rồi, không hơn.

...

Ta nhìn khăn giấy gói bánh ngọt để trên bàn ngẩn người.

Cung Viễn Chủy giữ ta lại ăn sáng rồi gói bánh để ta cầm về ăn, còn y lại đến Y quán để làm việc.

Trước đó, y còn tiễn ta đến đầu đoạn cầu về gian phòng cho khách.

"Nếu cô thích thì cứ đến tìm ta. " Cung Viễn Chủy bây giờ trông đẹp hơn so với hai lần đầu ta gặp.

Lần đầu tối qua, và lần đầu sáng nay khi đánh thức y.

Cung Viễn Chủy luôn làm cho ta có cảm giác mỗi lần gặp mặt y, y sẽ cho ta thấy một nét gì đó thật khác biệt. Không chỉ từ vẻ ngoài càng nhìn càng thấy loá mắt của mình, mà còn là trong thâm tâm của y có gì đó đổi khác.

Dù chỉ rất rất nhỏ mà thôi.

"Y quán luôn đón tiếp người bệnh. Trước khi được chữa khỏi, không người bệnh nào được rời đi. Cũng không kẻ nào được quấy rầy."

"Đây là trách nhiệm của một người thầy thuốc mà. "

Mùi thơm ngọt từ miếng bánh lan ra khắp phòng, ta cầm lên một miếng, cẩn thận nhìn.

Miếng bánh tạo hình hoa màu xanh ngọc, cũng không biết đầu bếp làm thế nào mà còn thấy thoáng nhân bánh màu vàng bên trong. Vỏ ngoài mềm dẻo nhưng không bị dính tay, để ở ngoài lâu như thế mà không bị chảy.

Tổng cộng có năm miếng bánh, Cung Viễn Chủy chỉ cầm lấy một, còn bốn miếng kia đều gói lại cho ta.

Cũng không thể vứt đi được.

Ta cẩn thận cắn một miếng nhỏ, thế mà vẫn không cắn được đến nhân, rõ ràng nhìn nhân vàng bên trong nhiều như thế. Ta cắn thêm một miếng nữa ở vị trí cũ, cuối cùng cũng cảm nhận được vị ngọt lịm thay cho vị thanh thanh vừa rồi.

Và, cả vị máu. Tanh và nồng.

Ta thả miếng bánh xuống, rồi nhổ miếng bánh trong miệng ra, màu xanh và vàng đã đổi sang màu đỏ, trong đống bánh bị nhai nát có một mảnh sắt mỏng sắc lẹm.

Là vô tình sao?

Ba miếng bánh còn lại được bẻ đôi hết ra, tổng cổng bốn miếng bánh, cả bốn đều có một mảnh sắt sắc bên trong.

Là cố ý.

Phong thư lại được lấy ra, nét chữ mờ nhoè lại lần nữa rõ ràng, bên dưới hàng chữ đừng từ chối đồ ăn có một dòng chứ rất nhỏ bị vết gì đó che mờ.

"Đừng ăn bánh đậu ngọt của Cung ... "

Một giọt máu từ cằm nhỏ lên phong thư làm ta bối rối lau đi, vết máu bị mờ, có lẽ khi khô cũng sẽ tạo thành vết giống như trong phong thư vậy.

Thật trùng hợp, ở đây chỉ có họ Cung thôi. Vâyh người này là ai chứ?

[ Ngươi không được đến đánh thức Cung Viễn Chủy vào buổi sáng, cho dù y có nhờ ngươi. Bởi vì nếu ngươi đến đánh thức y, ngươi sẽ bị kẻ ngủ lại phòng ngủ của y xem là "kẻ thù", và chắc chắn, Cung Viễn Chủy sẽ mời ngươi ăn sáng. Đồ ăn sáng rất ngon, nhớ đừng từ chối bất kỳ món ăn nào y nhắc, bởi vì khi đó y sẽ vui vẻ, vui thì sẽ nhắc ngươi vài điều, rồi đưa ngươi về phòng an toàn.

Nhưng lại phải nhớ không được ăn bánh đậu ngọt... ]

Mấy miếng sắt bị ta nhặt ra, rồi bóp vụn bánh rồi định thả xuống ao cá gần phòng. Trong miệng còn tanh mùi máu, sau khi xúc miệng qua bằng trà, có vẻ cũng không còn thấy máu tiếp tục chảy nữa.

Trên đường về khi vứt vụn bánh, ta bị một thủ vệ mặc y phục đen chặn lại, gã không hành lễ cũng không cúi đầu, cách ta vài bước chân nói bằng giọng lạnh lùng.

"Cô nương, thuộc hạ là thị vệ thân cận của Giác Cung, đến mời cô nương đến để nói chuyện. "

"Đừng đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top