Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ nhân của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều ghi trong lá thư mà ta nhớ nhất chính là:

"Có thể tin tưởng hạ nhân mà Cung Viễn Chủy đã giao phó cô cho người đấy. "

Có lẽ bởi nó nằm ở chính giữa lá thư, cũng có thể là do đó là dòng chữ duy nhất không dính ríu rít vào với nhau như đám chim non chờ mẹ trong tổ.

"Tân nương, đi bên này. " Dược đồng nhỏ tuổi đi đằng trước đột nhiên quay ngoắt lại nhìn ta, trên gương mặt non nớt của nhóc đó là nụ cười rạng rỡ.

Trong điều kiện vừa ra khỏi Tuyết Cung ở núi sau, gió tuyết vẫn còn bay trắng ngợp phía sau, lại bỏ qua cả việc vừa suýt bị cuốn vào "tai nạn", ta cảm thấy cho dù nhóc dược đồng này làm vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét cũng được.

Thế nhưng nhóc đấy vẫn nở nụ cười với vị "tân nương" có danh mà không có chức này như ta.

"Mặt đá trơn trượt, tân nương nhớ bước chậm thôi nhé. " Nhóc chỉ vào phiến đá dưới chân dặn dò, sau đó chính bản thân mình lại nhảy chân sáo trên mấy phiến đã còn ướt đẫm tuyết mới tan.

"Cảm tạ. " Ta kéo kín áo choàng, sau đó nhìn lại phía sau trong thoáng chốc.

Ở xa xa nơi lầu cao của Tuyết Cung, có bóng người cao lớn khoác áo choàng trắng muốt đứng lặng lẽ ở đấy nhìn về phía này.

Cũng không biết đang nhìn ta, hay là nhìn gì khác.

Hy vọng người đó chỉ tình cờ đặt tầm mắt về phía này. Bởi trong mưa tuyết đã cách xa, ta cũng phải cố nheo mắt mới thấy người kia, vậy thì có lẽ trong mắt của gã, ta cũng giống như một con kiến nhỏ xíu bò dưới bùn đất bụi bặm bẩn thỉu.

Giẫm lên cũng không có cảm giác gì.

"Tân nương ơi. "

Ta quay lại, thấy dược đồng đã sang được bên kia bờ từ bao giờ, lúc này nhóc đấy đang vẫy tay với ta.

Đằng sau lưng vẫn còn cảm giác dữ tợn như bị động vật ăn xương uống máu nhìn chằm chằm, thế nhưng ta vẫn gạt bỏ cảm giác đấy, cẩn thận bước đi về phía trước.

Áo choàng lông vẫn còn thoảng mùi thơm của dược liệu quen thuộc, là mùi của Cung Viễn Chủy, người giờ vẫn ở lại núi sau, nhưng vẫn lo lắng đưa ta về núi trước.

*

"Nàng làm sao vậy? " Cung Viễn Chủy thấy ta đột nhiên đơ người ra thì quay sang hỏi.

"... Ta... " Vừa nói được một từ, ta lại im lặng.

Ta phải nói gì đây, cái áo choàng này là công tử đưa cho ta, không lẽ y không nhìn ra vị Tuyết Đồng Tử đang mặc nó. Trừ phi y biết, nhưng y không nói lời nào.

"Hử? "

"Ta... Muốn trở về núi trước. "

Cung Viễn Chủy có vẻ không bất ngờ lắm vì quyết định nghe có vẻ đột ngột này của ta, y gật đầu, "Cũng đúng, nàng cần phải sớm đi nghỉ ngơi. "

"Ta sẽ sai người gọi dược đồng ở y quán tới, thằng bé sẽ đưa nàng trở về Cung nghỉ ngơi. "

"Sao phải phiền phức vậy? " Hoa Hắc đã đổi chỗ từ bao giờ, gã ngồi sát ngay bên Cung Viễn Chủy, sau đó nghiêng người gần như muốn nằm trên mặt bàn, nhìn chằm chằm ta, "Để ta bảo người núi sau đưa cô nương về. "

"Hì hì. Đây là lòng hiếu khách của núi sau Cung Môn đó. "

Nụ cười của gã càng thêm rạng rỡ, nhưng trong mắt ta đã trở nên biến dạng, tiếng cười vốn dĩ nghe bình thường nay cũng như âm thanh của loài rắn độc bò sát bên chân.

Bàn tay ta cứng đờ, lông tơ trên tay như dựng đứng lên, ta muốn nói lời từ chối, thế nhưng cổ họng nghẹn lại không sao phát ra tiếng được.

Lần đầu tiên, ta phát hiện, hoá ra chốn "yên bình" mà giang hồ đồn đại không phải nơi đơn giản như thế.

Cung Môn mười mấy năm nay đã yên bình, thế nhưng tại sao không thế lực nào dám động tới một miếng lợi ích của họ cơ chứ? Tại sao nhiều gia tộc vẫn không màng xé rách mặt nhau chỉ để lấy được thư mời và đưa con gái mình lên thuyền hoa vào Cung như mang tặng một món hàng quý giá?

Rốt cuộc, không phải vì họ e sợ Cung Môn hay sao?

Sự sợ hãi khi biết Cung Môn nhuộm đỏ căn cứ của thế lực đối đầu với mình, triệt để cắt mọi đường lui của các gia tộc theo phe kẻ thù, cũng âm thầm trừ khử những kẻ có mắt như mù, tung tin đồn nhảm về gia tộc nhà họ Cung.

Sao ta lại quên mất chứ, tại sao ta lại tự tin có thể trở về...

Vì có lá thư từ một người vô danh nào đó gửi đến cho ta sao?

Vậy nên sự sợ hãi vốn có đã được che nấp bằng sự tò mò...

So với cái chết, ta càng thắc mắc nếu ta làm theo quy tắc sẽ ra sao, mà bỏ quên quy tắc sẽ thế nào, hay... tìm ra sơ hở từ những câu chữ trong lá thư.

"Cút xuống. "

Giọng nói lạnh nhạt của Cung Viễn Chủy đột nhiên vang lên, kéo ta khỏi đám suy nghĩ rối như tơ vò.

Y đã đứng lên từ bao giờ, rồi từ trên cao liếc xuống Hoa Hắc sắp nằm bò trên bàn gỗ cứng.

"Xa cách thế giới có người sống lâu quá nên quên mất cách làm người rồi sao? "

Câu nói của y làm khí thế vừa rồi của Hoa Hắc hoàn toàn biến đi đâu mất tắm, gã rụt người lại, ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, cười ngờ nghệch ngốc nghếch.

Cung Viễn Chủy không liếc nhìn gã thêm lần nào nữa, y quay đầu đi ra ngoài mái hiên nhỏ phía trước, sau đó lấy gì đó từ bên hông ra.

Hướng lên trời cao, rồi rút dây tua thừa xuống...

Là pháo hoa tín hiệu.

Đợi thêm vài giây, y giắt pháo lại vào bên hông rồi quay lại về bàn.

"Lát nữa người của y quán chúng ta sẽ đến đây. " Cung Viễn Chủy vươn tay kéo ta đứng dậy, "Đợi một chút nữa là được. "

"Chịu khổ rồi. " Lúc này y nói rất khẽ, giống như chỉ để mình ta nghe thôi.

Sau đó y lại khẽ thở dài, khoác áo choàng trên người mình cho ta, hơi ấm vẫn còn, rồi xua tan đi cái lạnh lẽo vừa rồi.

"Cung Viễn Chủy. "

Có người gọi y, thế nhưng y cũng không để tâm, chỉ cúi đầu, cẩn thận buộc lại dây nơ ở cổ áo choàng cho ta thật vừa vặn, còn cẩn thận vuốt lại nếp vải nhăn trên vai.

"Đi đi, hạ nhân ở bên ngoài rồi. "

Ta cảm nhận rõ lực đẩy rất khẽ của y ở sau lưng, cứ thế đẩy ta về phía cửa gỗ ra vào.

"Cung Viễn Chủy! " Lại là giọng nói vừa nãy, thế nhưng âm thanh cao hơn, cũng chói tai hơn.

Vừa bước ra khỏi cửa, ta đã thấy bóng dáng nhỏ gầy của dược đồng đứng cách đây không xa, nhóc đó vừa liếc mắt đã thấy ta, sau đó ra sức vẫy tay, mặc kệ trời còn mưa tuyết.

Có lẽ do thấy được người có thể tin cậy, ta nghiêng đầu quay lại nhìn về phía trong phòng.

Cửa đã khép lại dần, chỉ còn một khe nhỏ chẳng được một gang tay trẻ con, ánh nến ấm áp trong phòng đủ để rọi sáng mọi ngõ ngách có lẽ đã bị gió thổi tắt khi ta mở cửa ra ngoài, chỉ còn vài ánh sáng âm u chiếu vào từ cửa sổ, trông vừa lạnh lẽo vừa đau thương.

Cung Viễn Chủy mặc y phục tơ lụa đắt tiền nhưng mỏng manh, thân hình gầy gò đơn bạc do mất đi áo lông che chắn, mấy lọn tóc mà ta tết cho y chẳng biết sao đã bị rối tung cả lên.

Tiếng chuông bạc bên tóc leng keng rơi trên nền đất như sắp vỡ vụn.

Gương mặt y trông rất bình tĩnh, thậm chí khoé môi còn nhếch lên như khẽ cười trấn an ta.

Thứ cuối cùng mà ta thấy, là đôi bàn tay từ phía sau vươn tới, che đi gương mặt y, chìm dần sau khe cửa đã đóng kín lại.

*

Dược đồng đưa ta về phòng của tân nương trong Cung, nhóc đó cẩn thận đốt lò sưởi, sau đó đổ dược liệu ra lư hương chuẩn bị đốt.

"Đừng đốt lư hương. "

Ta ngăn lại.

"Vâng. " Dược đồng không hỏi nhiều, nhóc cất túi dược liệu chỉ còn một nửa đi, buộc lại bên hông, sau đó đậy nắp lư hương lại.

"Tân nương cứ ngồi nghỉ ngơi, ta sẽ chạy đến y quán sắc thuốc trà cho ngài. "

"Làm phiền ngươi rồi. "

"Đây là trách nhiệm của một y sư. " Nhóc dược đồng vỗ ngực tự hào, "Ta vẫn hay sắc thuốc trà cho công tử mỗi khi ngài ấy từ núi sau về mà. "

"Công tử vẫn luôn dạy bọn ta rằng, chăm sóc người bệnh là sứ mệnh của y sư chúng ta, thầy thuốc có thể gãy tay què chân, nhưng chắc chắn phải bảo vệ người bệnh của mình sống sót. "

"Công tử... vẫn thường đến núi sau lấy dược liệu sao? "

"Không đâu. " Dược đồng lắc đầu, "Công tử vẫn hay ở lại núi sau, khi ngài về, ngài sẽ mang theo cả dược liệu. "

"Nhưng có lẽ do có tân nương ở đây, ngài ấy mới ở lại trong Chủy Cung nhiều hơn chứ không ở lại núi sau nữa. "

Dược đồng nói xong thì vội vã dặn dò ta rồi bước ra ngoài.

Trong phòng đã đốt lò sưởi, có lẽ do khi lạnh khi vừa trở về từ núi sau vẫn còn quanh quẩn, nên dù núi trước tiết trời mát mẻ cũng đủ làm ta rùng mình.

Câu nói của dược đồng làm cho ta nghĩ ngợi nhiều, Cung Viễn Chủy vẫn thường hay ở lại núi sau hay sao?

Nhưng tại sao chứ? Chủy Cung của y ở núi trước cơ mà, hơn nữa theo những gì ta nghe được, chẳng phải núi sau quanh năm đóng cửa, cho dù là con cháu trong Cung, trừ phi có việc hệ trọng thì không được vào hay sao?

Thế nhưng Cung Viễn Chủy vẫn ra vào giống như núi sau chỉ là một khu nhà phụ trong Cung của y, thậm chí y có thể đưa người ngoài, giống như ta vào trong mà không cần thông qua lệnh cho phép của bất kỳ ai.

"Công tử vẫn thường ở lại núi sau. "

Nhưng tại sao chứ?

...

Lúc ta còn suy nghĩ miên man không rõ, cửa phòng lại được gõ vang.

Khi ta ra mở cửa, đứng trước mặt ta là một y sư trông đứng tuổi rồi.

Thật ra cách ăn mặc của ông ta không giống với y sư ta thấy khi ở y quán, thế nhưng mùi dược liệu lại gần như giống y hệt.

Thấy ta nhìn mình với anh mắt dò hỏi, ông nở nụ cười trông hiền từ rồi nâng khay gỗ trên tay.

"Ta tới đưa thuốc cho cô nương. "

Trên khay gỗ là một bát thuốc tráng men sứ xanh còn bốc hơi ấm.

"Vừa rồi không phải là dược đồng nói sẽ đưa thuốc trà cho ta sao? " Ta không nhận mà hỏi lại.

Nói rằng ta đa nghi cũng được, thế nhưng bây giờ ta không dám tin bất cứ ai, nhất là khi Cung Viễn Chủy không ở đây.

Không có y, thì không có gì đảm bảo được cho ta cả.

"Dược đồng bị lão y sư trong y quán sai vặt nên sợ đến muộn, mà lão cũng rảnh rỗi vậy nên mang thuốc tới cho cô nương. " Ông ta trả lời rành mạch rõ ràng.

"..." Ta im lặng suy nghĩ, sau đó chậm rãi vươn tay cầm lấy bát thuốc, "Đa tạ ông... "

"Không có gì, cô nương... A... "

Bát thuốc bị đổ, một nửa thấm ướt vạt áo của ông, một nửa vãi tung toé trên khay gỗ.

"Ta... "

"Bát thuốc nóng quá, ta cầm không chắc... "

"Ông không sao chứ? Thuốc này... Thuốc này phải làm sao đây... " Ta hoảng sợ nói, lại vội vàng muốn tìm gì đó lau cho ông ta, thế nhưng tay chân ta lúc đấy luống cuống, thậm chí làm đổ nốt một nửa thuocs trà còn lại trên khay lên y phục đã bị ướt.

"Không... Không sao... "

"Giả quản sự? " Dược đồng đứng ở đấy không xa, trên tay nhóc cầm một giỏ đựng bằng nan tre, "Sao ông lại ở đây nữa vậy? "

"..." Vị Giả quản sự đấy quay lại nhìn dược đồng, sau đó lại lén nhìn ta, không trả lời.

"Ông lại quên uống thuốc rồi sao? Mau về đi, lão y sư sẽ lo lắng đấy, với cả... " Dược đồng cằn nhằn bước đến, nhóc đó nhét giỏ đựng cho ta, rồi đẩy ta về phòng, "Công tử biết rằng ông chạy linh tinh thì sẽ tức giận mất. "

"... Ta biết rồi. "

Vị Giả quản sự đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chống đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn vũng nước thuốc còn đọng lại bậc thềm mới nhắc nhở ta rằng ông ta đã từng đứng đây.

"Người vừa rồi... "

"À, tân nương đừng quan tâm, ông ấy lớn tuổi nên tinh thần không ổn định, vậy nên hay chạy lung tung thôi. " Dược đồng vừa đẩy ta ngồi vào ghế thì lại cầm lấy giỏ đựng, bắt đầu sắp xếp đồ bên trong ra, "Nếu sau này gặp ông ấy, tân nương đừng nhận thứ gì. "

"Không phải hạ nhân nào của Chủy Cung, cũng là người nhà của công tử. "

Trên gương mặt trẻ con của dược đồng hiện lên vẻ nghiêm túc, nhóc rót thuốc ra bát cầm theo, sau đó đẩy về phía ta.

"Uống đi, khi tân nương tỉnh dậy, công tử đã quay về rồi. "

Bát thuốc tráng lớp men sứ nâu trông cũ kỹ, là màu mà ta đã thấy ở y quán mới đây.

Bát thuốc của y quán luôn đồng nhất, vậy nên... Bát thuốc tráng men xanh kia từ đâu ra?

Mùi dược liệu nhanh chóng lan ra xung quanh, ta nhìn vào bát thuốc còn bốc hơi ấm, sau đó bình tĩnh cầm lên uống cạn.

Dù sao ta cũng xuất thân từ gia đình thương nhân làm việc quanh năm, đâu phải loại yếu đuối cầm bát thuốc ấm một chút thôi cũng làm đổ vỡ được.

Hạ nhân của Chủy Cung có thể tin, nhưng chỉ giới hạn trong những hạ nhân mà Cung Viễn Chủy giao phó thôi.

Bởi vì, những người khác, có lẽ không phải là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top