Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thuyền hoa của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng mái chèo quạt qua làn nước, tiếng cửa đá rung chuyển, tiếng rèm châu trên khăn che đầu kêu tinh tang.

Ta đến sơn cốc Cựu Trần như thế.

Cung Môn mở cửa đón tân nương là chuyện đáng mừng với tất cả các môn phái thế lực trên giang hồ.

Ai mà không biết Cung Môn bảy năm trước tự diệt Vô Phong, sau đó đóng cửa sơn cốc nghỉ ngơi "tĩnh dưỡng", nhưng giang hồ vẫn đồn nhau rằng Cung Môn chỉ đang viện cớ, chờ tiêu diệt hết các thế lực muốn mượn gió bẻ măng một lượt mà thôi.

Cứ lời đồn đại như thế, khoảng nửa năm trước, Cung Môn phát thiệp thông báo toàn giang hồ rằng chuẩn bị tuyển chọn tân nương.

Lẽ nào Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ hay Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác muốn chọn tân nương sao?

Thế nhưng đáp án hoàn toàn không phải.

Cái tên ghi trên tấm thiệp, là một người vừa quen vừa lạ.

Cung Chủ của Chủy Cung, Cung Viễn Chủy.

Quen, vì y nổi danh là thiên tài trăm năm có một về độc dược. Mà lạ, vì chưa mấy ai thấy được y.

Giống như một món kho báu được cất giữ cẩn thận, nhiều năm trước Cung Viễn Chủy chưa thành niên nên không thể ra ngoài, đến tuổi y thành niên, sơn cốc lại đóng cửa không đón khách.

Giang hồ sẽ đồn đại y chế ra loại thuốc nào, sơn cốc Cựu Trần nhờ có y mà giảm bớt độc khí ra sao, có kẻ nào gần như bước chân vào chỗ chết được y nắm tay kéo lại. Thế nhưng không có mấy ai đồn đại Cung Viễn Chủy ra sao?

Y cao bao nhiêu? Dáng người cao thấp hay mập ốm? Có thói quen tật xấu gì lạ không? Hay y thích cái gì? Và, khuôn mặt của y trông ra sao?

Trên giang hồ có một lời đồn làm cha mẹ ta do dự mãi không muốn đưa ta đi. Rằng vài năm trước Cung Viễn Chủy thành niên, có kẻ vô tình lạc vào sơn cốc rồi được y cứu sống, kẻ đó nhìn thấy gương mặt y rồi đi tìm hoạ sư vẽ tranh, mang rêu rao khắp nơi, cuối cùng không hiểu sao lại chết thảm ngay buổi sau đó.

Không có ai chứng thực tin đồn đó, thế nhưng thực sự có đoàn người thấy Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác lau máu trên trường đao ở một đường núi hiếm người qua lại.

Quá chung chung, và quá mơ hồ.

Cuối cùng, ta vẫn đi. Vì việc làm ăn của gia đình đang lâm vào thế hiểm. Chú bác cướp công thức làm vải lụa, cha mẹ lại lao tâm khổ tứ, suy nghĩ đêm ngày.

Ngày cưới, mẹ chọn cho ta bộ đồ tân nương đẹp nhất mà chính bà tự may, cha tự tay đưa ta ngồi vào thuyền.

Tân nương đợt này có mười người. Cơ hội của ta, tính ra vừa lớn mà cũng vừa nhỏ.

"Tân nương, đến bãi sông rồi. "

Ta gật đầu, cẩn thận đứng dậy, sau đó cầm lấy tay của nữ tỳ đã chìa ra phía trước mà đi lên bờ.

Xung quanh là tiếng xôn xao của dân chúng sống ở sơn cốc, ta đi từng bước thật chậm, sau khi quanh co một hồi, cuối cùng cũng đến được một đoạn đường nhìn khác lạ.

"Xin tân nương hãy đợi ở đây. "

Nữ tỳ nói chuyện thật nhẹ nhàng, sau đó ta thấy nàng thả tay ra, lùi đi đâu đó.

Không gian tĩnh lặng.

Ta không biết đã đứng bao lâu, chỉ là chân cũng đã mỏi, cổ cũng bắt đầu đau, tầm nhìn chỉ quanh quẩn vạt váy dài bên dưới.

Các tân nương bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Họ đứng lại gần nhau, đâu đó còn có tiếng khóc sụt sịt than vãn. Ta vẫn im lặng.

Không phải ta không muốn nói chuyện, chỉ là ta đến từ một thành hẻo lánh vắng vẻ, quanh năm đi theo cha mẹ, ngoại trừ nói chuyện chợ búa, thì thật sự chỉ biết im lặng.

Hơn nữa, ta cảm giác có rất nhiều ánh nhìn về phía các tân nương.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ta giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đó, rồi nhận ra tầm mắt vẫn bị vải đỏ che chắn kỹ càng.

"Các vị tân nương, có thể bỏ khăn xuống rồi. "

Im lặng.

Và tiếng loạt soạt vải vóc vang lên.

Chúng ta đúng trong đại điện đèn đuốc sáng rực, nữ tỳ vốn tưởng đã rời đi đanh đứng ở cách đấy không xa. Các cửa đều có thủ vệ mặc áo giáp đen cầm đao canh gác.

"Nhìn kìa. " Vị tân nương nào đó khẽ hô, và chúng ta nhìn về phía trước.

Đại điện phía xa kia có một nhóm người đang ngồi trên ghế, họ mặc y phục đen mau bằng lụa thượng hạng, cả khí thế cũng hơn hẳn những người xung quanh.

Ba người đã quá độ tuổi trung niên ngồi ở chính giữa. Và hai người khác độ thanh niên đứng chung ở một bên, còn có một nữ tử mặt mày tươi cười rạng rỡ khoác áo lụa đỏ.

Xung quanh lại vang lên tiếng nói chuyện thật khẽ, một vị tân nương nào đó nói rằng hai nam nhân kia nhìn rất đẹp.

Dáng người họ cao lớn thẳng tắp, mày mắt hiên ngang, khí thế cũng hơn người.

Người đứng bên trái đuôi mắt hơi cong, trên mũi có nốt ruồi nhỏ, khoé miệng hơi cong như có nét cười. Người bên phải thì mặt mày nghiêm túc, môi mỏng, rồi đuôi mắt hơi cao, rõ ràng khí thế khiêm tốn, nhưng vẫn làm người ta thấy gã mắt cao hơn đầu.

Ta thu lại tầm mắt đánh giá, bởi ít nhất, họ không phải người ta có thể đánh giá được.

Và có lẽ không chỉ có một mình ta, vài vị tân nương cũng nghĩ vậy. Tân nương đến Cung Môn, liệu có đơn giản như vẻ ngoài không chứ?

Ai cũng biết, nếu nhờ cậy được Cung Môn, thì danh vọng của gia tộc cũng được nhờ theo, hơn nữa, các thế gia khác cũng kính nể vài phần.

"Mọi người bảo ta bỏ dở việc ở Y quán để đến đại điện, cuối cùng lại không để ta xem xem đâu sẽ là tân nương của ta sao? "

Một giọng nói phát ra từ phía sau hai nam nhân đấy. Họ giật mình, vẻ mặt nghiêm nghị nãy giờ như bị nứt một miếng, rồi dời bước sang hai bên, để các tân nương thấy thiếu niên ngồi sau.

Thiếu niên đó... Không đúng, là thanh niên đó mới phải.

Y ngồi dựa cả người trên ghế, mặc y phục bằng lụa Vân Nam đắt tiền, hình thêu là chỉ vàng bắt mắt, y chống cằm nhìn bọn ta với vẻ hứng thú.

Vài ba lọn tóc được tết lại nghiêng theo đầu của y, và trên mỗi lọn tóc thế lại quấn theo dây chuông bạc tinh xảo.

Gương mặt y rất đẹp, đôi mắt nhìn trong sáng kỳ lạ, không giống với người đã trải qua mấy chục năm lớn lên rồi nhiễm thêm khói lửa nhân gian, mà giống như đứa trẻ kiêu ngạo được nuôi lớn trong gấm son vàng bạc.

Cũng giống như ta, các tân nương khác đột nhiên im lặng rồi ngẩm người nhìn y.

Móng tay bấm sâu vào da thịt làm ta tỉnh táo lại, sau đó ta lại vội dời tầm mắt xuống sàn nhà, nếu không nhầm, mới vừa nãy thôi, ánh mắt của hai nam nhân đứng ở hai bên kia có gì đó rất đáng sợ.

"Đừng nhìn y quá lâu, đừng cố miêu tả bất kỳ đường nét nào trên gương mặt y. "

"Đừng để... bị mê hoặc. "

Đúng vậy, ta phải nghe lời mới đúng chứ.

Trong lúc nghĩ miên man, ta nghe thấy tiếng cười rất khẽ.

Tầm nhìn lại bị dời đi, ta thấy y đã ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía chúng ta.

Giống như con thoi ở khung cửi, mũi thoi sắc nhọn như con dao chĩa vào cổ từng vị tân nương, vậy mà các nàng đều không hay biết, vẻ mặt vẫn đầy nét si mê và tình nguyện.

"Chọn nàng ta đi. "

Mũi nhọn đấy chĩa vào ta.

"Tay nàng không sơn móng đỏ, móng tay cũng cắt gọn gàng, có lẽ là một vị tân nương tốt. "

Mọi ánh nhìn lại đổ về phía ta. Lại một lần nữa, và ta phải chắc chắn, ánh nhìn từ phía đại điện kia có chứa cả sự căm ghét.

Như ngày trước vị muội muội nhà đại nương hàng xóm thấy ta có váy mới, thậm chí ánh nhìn này còn khủng khiếp hơn.

Như muốn đâm ta thành cái sàng.

"Đi thôi, ta đưa nàng về Chủy Cung. " Người đó đứng chắn trước ta từ bao giờ, cũng ngăn lại toàn bộ ánh nhìn sắc như dao hướng về phía ta.

Bàn tay y đẹp đẽ, ngón tay thon và dài, nhìn sạch sẽ và như có ma lực gì đó thu hút ta đặt tay vào tay của y.

"Cung Viễn Chủy! "

Tiếng gọi của ai đó vang lên ở đại điện, nhưng y cũng chẳng thèm nhìn lại, vẫn kéo theo ta chạy về một phía nào đó, bỏ qua cả các hạ nhân đang hành lễ phía sau.

*

"Ta xếp cho cô ở phòng khách, được không? Nếu cần gì thì nói với hạ nhân. " Cung Viễn Chủy đưa ta đến một gian phòng rộng lớn, bên trong sáng rực ánh nến.

"Đa tạ công tử. " Ta hành lễ với y.

"Y phục thì tạm thời chưa kịp chuẩn bị, chỉ có đồ của nữ khách trước đây hay mặc thôi, lát nữa nữ tỳ sẽ mang đến cho cô. "

"Ta đã biết. "

Ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ của y, rồi gương mặt y ở ngang tầm mắt.

Cung Viễn Chủy khom lưng để nhìn ta, y cười cười rồi bảo, "Đừng căng thẳng, bây giờ cô là tân nương của Chủy Cung mà. "

"Ta về trước đây. Tạm biệt. "

Cung Viễn Chủy lại thẳng lưng lên rồi vẫy tay với ta, y đi vài ba bước, rồi lại quay lại nhìn về phía ta một lần nữa.

"Cô nương. "

"Vâng? "

Nét cười ở khoé môi y đã thu lại, cả gương mặt cũng mang vẻ gì đó nhìn lạ lẫm hơn, y nói với ta bằng một giọng rất khẽ, cũng không sợ rằng ta không nghe thấy.

"Sáng mai, hãy đến đánh thức ta. "

"Vâng? "

"Không có gì đâu. " Cung Viễn Chủy lắc đầu, giống như y chưa nói câu vừa rồi, sau đó lại đi về toà khác.

Ta nhìn bóng y biến mất thì mới mở cửa bước vào phòng.

Bên trong giống như ta vừa nói, sáng rực ánh nến. Bởi vì có vô vàn đèn lồng đủ kiểu treo trên trần nhà.

Đợi thay xong đồ, ta đi kiểm tra hết các cửa sổ xong mới ngồi trên bàn trà mở một phong thư ra đọc lại thật cẩn thận.

"Đừng đến đánh thức y vào buổi sáng, cho dù y có nhờ ngươi. "

Như đoán được mọi chuyện, dòng chữ đấy đập thẳng vào mắt của ta, ta do dự mãi, cuối cùng lại gấp phong thư lại rồi cất kín đi.

Ngày trước hôm xuất giá, nữ tỳ của ta đưa cho ta một phong thư, nói rằng có người gửi cho ta.

Ban đầu ta nghĩ rằng đó là một phong thư của bạn bè hay chuyện làm ăn gì đó, thế nhưng lúc mở ra, bên trong lại đề cập đến việc đến Cung Môn làm tân nương.

Chuyện mà gia đình ta đã tạm thời giữ kín.

Nội dung thư lại càng điên rồ và kỳ lạ hơn, khi nó nhắc đến duy nhất một người, chính là thanh niên vừa kéo tay chạy về đây, và cũng là người mà có thể sẽ cùng ta kết bái phu thê ít lâu nữa.

Cung Viễn Chủy.

Chuyện không sơn móng tay cũng từng đề cập trong thư, và ta đã làm theo dù đó là trái phong tục xuất giá. Thế nhưng nó lại khiến ta được chọn.

Đừng đáp ứng lời nhờ đến đánh thức y vào buổi sáng. Ta vẫn nên nghe theo, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top