Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tín vật của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đất ẩm, mùi không khí bụi bặm, mùi cỏ mục nát.

Đây là thứ đánh thức ta dậy.

Đúng rồi, còn cả ánh sáng mờ nhạt như trời còn nhập nhèm mỗi sớm.

Nhưng ta tình nguyện thức giấc vào lúc đấy còn hơn là tỉnh dậy ở một nơi như thế.

Ta chống tường để đứng dậy, sau đó lại không chú ý va vào vào trần nhà, nếu đây là nhà, lụp xụp.

Nơi cuối cùng ta ở trước khi mất đi ý thức không phải là ở đây mới phải.

Vừa nhớ lại, cảm giác đằng sau cổ mới càng rõ ràng, ta vươn tay ra đằng sau chạm vào chỗ cổ còn ê ẩm đau nhức, và càng chắc rằng có kẻ đã đánh mình ngất xỉu.

Thế nhưng ta không nhớ rõ giọng nói đấy là của ai.

Là một người quen.

Đó là điều duy nhất ta có thể khẳng định.

Nhưng là ai được chứ?

Ta đi lung tung xung quanh, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Người đánh ngất ta, sau đó bỏ ta lại một xó xỉnh nào đó chật hẹp...

Trước khi ta tự mình đưa ra phán đoán, ta đã ra khỏi cái chốn đấy, hoặc ít nhất, ta đã đến một nơi ổn hơn.

Trần nhà cao hơn nên không phải cong lưng, mặt tường thay từ bùn đất mục sang đá mài nhẵn, ánh sáng cũng rõ ràng hơn.

Nơi này đối với ta rất xa lạ, hoặc ít nhất ở đâu trong Cung Môn cũng xa lạ với ta, nhưng ít nhất, trong lời đồn của mọi người bên ngoài, Cung Môn xa xỉ giàu có đáng lẽ không thể có nơi tồi tàn như thế này.

Đi được thêm một đoạn, ta ngừng bước lại, bởi ta nhớ đến lúc gặp mặt Cung Tử Vũ và thị vệ Kim Phồn kia.

Cung Môn sao lại không có nơi tồi tàn chứ, họ có, nhưng không để cho người ngoài thấy, và các Cung Chủ đều ở nơi xa hoa lộng lẫy.

Địa lao.

Nơi giam giữ thẩm vấn tù nhân và kẻ phạm tội hay có vấn đề, vậy thì một nơi tồi tàn không phải không có, nơi dành riêng cho kẻ thù...

Keng...

Phía trước có âm thanh vang lên, ta bước đi thật nhẹ nhàng về phía đó để xem tình hình.

Là một... nữ tử?

Có lẽ là vậy đi, người đấy tóc tai rối bù, trên người là bộ y phục trắng dính máu và bùn đất trông bẩn thỉu.

Nàng ta bị treo trên tường, hai tay và chân đều bị cố định lại bằng dây xích to.

Âm thanh vừa nãy ta nghe thấy, có lẽ là do tiếng dây xích đập vào mặt tường bằng đá.

Ta lùi bước lại muốn tìm hướng khác để đi, bởi có lẽ nếu nàng ta bị nhốt ở đây, thì chắc hẳn quanh đấy cũng sẽ có người canh gác, ta không lên xuất hiện để thêm phiền.

Và...

Nhắc lại thêm một lần nữa, ta không có lí do để cứu nàng.

Chưa kể hai bên không quen biết, thì việc nàng ở địa lao cũng chứng minh rằng nàng có vấn đề gì đó.

Nhưng chẳng phải trước đây Cung Tử Vũ cũng từng muốn đưa ta vào đây hay sao?

Cho dù mọi chuyện có thế nào thì ta cũng không lên chen vào, nếu được, ta sẽ thử hỏi Cung Viễn Chủy về nữ tử ở địa lao, có lẽ đấy là tình cảm duy nhất mà ta có thể dành cho nàng.

Dù sao... không ai mạo hiểm vì một người không quen biết cả.

Lúc ta quay đi, đằng sau lại vang lên âm thanh leng keng quen thuộc.

Đấy là... tiếng chuông của Cung Viễn Chủy.

Cảm giác vui mừng lại tràn ngập trong lòng ta, ta vội quay lại nhìn.

Quả thực, ở phía bên kia hành lang, bóng dáng quen thuộc của Cung Viễn Chủy xuất hiện.

Y dừng lại ở chỗ nữ tử kia, khi cách nàng vài bước chân, Cung Viễn Chủy quay lại cầm bát nước trên bàn hất về phía người nàng.

Hành động của y làm ta dừng bước chân.

Và có lẽ đây là điều may mắn mà ta luôn có được khi gặp Cung Viễn Chủy, dù y có biết ta đang ở đây hay là không.

Bởi ngay sau đó, nơi Cung Viễn Chủy xuất hiện đã có thêm một bóng người.

Cung Thượng Giác.

Ta lùi lại lấp vào một góc, sau đó lại lén nhìn ra.

Không phải ta không tin Cung Viễn Chủy, mà là ta không tin Cung Thượng Giác kia.

Hắn... có lẽ hơi điên.

Đấy là nhận xét duy nhất mà ta có thể nghĩ khi nói về hắn, dù Cung nhị tiên sinh rất nổi danh ở giang hồ, dù hắn giúp tài lực lẫn thế lực của Cung Môn ở ngoài tăng nhanh chóng, nhưng đấy chỉ là tin bên ngoài, còn với người ở đây, như là ta, thì Cung Thượng Giác chính là một tên kỳ quái.

Như Cung Tử Thương nói, như ta chứng kiến.

Cung Thượng Giác hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính phòng của Chủy Cung vào sáng sớm, sẽ đột nhiên cử thị vệ thân cận "mời" ai đó đến Giác Cung trò chuyện gì đấy ta chẳng rõ, cũng chẳng muốn biết, và đôi khi, hắn lại cho hạ nhân kéo đến Chủy Cung với rất nhiều hòm đồ.

Bên kia, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đang nói gì đó với nữ tử treo trên tường, và nhìn biểu cảm trên gương mặt họ, ta nghĩ họ đang tra hỏi điều gì đấy.

Thế nhưng có lẽ cả hai đều không có đáp án như ý muốn, bởi ngay sau đó không lâu, cả hai lại cùng rời đi về hướng cũ họ xuất hiện.

Vốn dĩ ta cũng định rời đi ngay sau khi hai người đi không bao lâu, thế nhưng ta lại vô tình nhìn vào nữ tử kia.

Có điều gì đo thôi thúc ta đi đến gần nàng.

Và khi ta nhận ra, hai chúng ta chỉ cách nhau vài bước chân.

Đi đến gần như thế, ta mới biết tại sao hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lại rời đi với vẻ mặt khó chịu như thế.

Bởi nàng ta vẫn luôn lẩm bẩm chẳng rõ.

"Nhà... "

"Xin để ta về... "

"Không biết... Ta không biết... "

Nàng ta cứ lẩm bẩm mãi những câu này, và hơn thế, giọng nói của nàng ta rất khó nghe, như đã lâu không uống nước, và bị bệnh gì đó về cổ họng mà không được chữa khỏi hoàn toàn.

Ta ngập ngừng, sau đó lại thấy tội lỗi vì suy nghĩ muốn bỏ nàng ta lại vừa rồi của mình, và không biết lấy can đảm từ đâu, ta hỏi nàng ta, "Cô tên là gì vậy? "

Nữ tử đó vẫn lẩm bẩm như không nghe thấy.

"Cô muốn trở về nhà đúng không? "

Ta cứ nghĩ nàng ta sẽ tiếp tục ngó lơ và lẩm bẩm, thế nhưng kh ta vừa dứt câu, nàng ta đột nhiên im bặt.

Xung quanh vốn dĩ đã im ắng, bây giờ không có tiếng lầm bầm kia càng yên tĩnh hơn.

Ta như thể nghe thấy tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực, và tiếng đập đấy chất lại, chèn lên cổ họng của ta.

"Ta là tân nương, là tân nương tương lai!!! "

Nữ tử đó đột nhiên ngẩng đầu lên rồi gào lớn, âm thanh nghe như tiếng vải bị xé bằng lực mạnh, cực kỳ chói tai.

"Không về nhà được đâu, không về được đâu!!!! "

Gương mặt nàng ta bị máu và đất bẩn làm mờ đi các đường nét, lại thêm cả tóc tai xoã xuống khiến ta không hình dung ra gương mặt đấy thế nào cả.

Nàng ta vẫn cứ gào lên như thế, còn ta chỉ có thể vội vàng chạy về phía mà ta vừa lấp.

Bởi bên kia hành lang, có tiếng leng keng vang lên đầy quen thuộc.

Là Cung Viễn Chủy mà, tại sao ta lại chạy...

Suy nghĩ đấy loé lên trong đầu ta, thế nhưng chân ta vẫn chạy về phía trước mãi.

Trước khi vòng vào chỗ lấp, ta ngoái lại nhìn về phía sau, nữ tử đó đã quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh leng keng bên kia hành lang rồi...

Bộp.

Ta ngã ngửa ra sau vì lực cản đột ngột đấy, nhưng lại được kéo lại.

Và ngay sau đó là cảm giác lạnh buốt khi dao kề vào cổ.

"Tại sao cô lại ở đây? "

Cung Viễn Chủy?

Ta nhìn theo cánh tay đang giữ lấy tay ta lên, sau đó thấy gương mặt của Cung Viễn Chủy đang nhăn lại.

"Công tử. " Ta gọi y.

"Trả lời câu hỏi của ta. " Cung Viễn Chủy không đáp lời, y dí dao càng sát lại gần cổ ta rồi hỏi.

"Ta không biết. "

Quả thực là vậy, ta không biết tại sao ta ở đây, và cũng không biết đến đây bằng cách nào, là ai đưa ta đến...

"Ta không tin. " Lưỡi dao của Cung Viễn Chủy ấn vào da ta, bây giờ không còn là cảm giác lạnh buốt nữa, mà là sợ hãi.

Sao y lại không tin ta?

"Công tử... "

"Cô không có gì để chứng minh với ta cả. " Cung Viễn Chủy có vẻ không hề dao động, "Cô... tại sao lại ở đây? "

Nhưng lưỡi dao đã ngừng lại.

"Ta không biết, công tử. "

Ta lặp lại.

"Cô... " Cung Viễn Chủy vừa nói vừa quan sát ta, rồi trong thoáng chốc, mắt của y mở lớn hơn, giống như là bất ngờ bởi thấy thứ gì đó.

"Vỏ ốc... "

Ta cố cúi đầu nhìn xuống vật vẫn buộc ngang bên hông. Rồi ta lại chợt nhớ đến lời Cung Tử Thương bảo, "thấy vật như thấy người", vậy nên hạ nhân mới hành lễ với ta.

"Là công tử đưa cho ta, ở y quán, ngài quên mất sao? "

Cung Viễn Chủy nhìn ta, y vẫn không trả lời.

"Ta... "

Đột nhiên Cung Viễn Chủy đẩy ta vào vách đá, chỗ mà ta vừa lấp, sau đó bịt miệng ta lại.

Dù mặt tường đã được mài cho nhắn, nhưng chung quy nó vẫn là đá tảng ở núi, vậy nên ta vẫn bị đập đau, đầu cũng hơi choáng, may mà Cung Viễn Chủy bịt miệng ta lại, nếu không có lẽ ta cũng sẽ than một tiếng.

Ta ngẩng đầu nhìn y, sau đó phát hiện Cung Viễn Chủy đang nhìn về hướng khác.

Có lẽ do ta biết y sẽ không làm hại ta, nên ta cũng nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của y, tiếc là Cung Viễn Chủy bịt miệng ta quá chặt, nên y giữ đầu ta lại sát vách tường đá cũng chắc, làm ta khó lắm mới nghiêng đầu nhìn sang được.

Cung Viễn Chủy liếc nhìn ta nhưng cũng không nói gì, có lẽ cũng mặc kệ hành động này của ta.

Chỗ nữ tử kia bị treo lên đang có một người đứng, là Cung Thượng Giác.

Và ta cũng biết cái âm thanh leng keng quen tai kia từ đâu rồi.

Trên tay Cung Thượng Giác là dây trang sức bạc của Cung Viễn Chủy, hắn cuốn nó vào tay, thi thoảng lại khẽ tung lên, khi ấy tiếng leng keng lại phát ra.

Ta lại nhìn về Cung Viễn Chủy, một sợi tóc tết của y quả thực đã bị rỗi tung lên, sợi dây bạc trang sức cũng không cánh mà bay.

Cung Viễn Chủy thấy tầm mắt của ta, nên y trừng ta một cái, rồi lại nhìn về phía nữ tử kia.

Cung Thượng Giác không ở đấy lâu, hắn nói vài ba câu gì đấy, sau đó lại đi về phía hành lang.

Nhưng vừa đi được vài bước chân, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng ta và Cung Viễn Chủy đang lấp.

Cung Viễn Chủy vội ấn đầu ta lại lần nữa.

"Viễn Chủy... đệ đệ? "

"Ừ. " Ta nghe thấy Cung Viễn Chủy trả lời.

"Ta đến đây. "

"Chạy thẳng về trước, gặp ngã ba thì rẽ trái, sau đó đi về nơi ánh sáng mạnh nhất. " Cung Viễn Chủy ghé sát vào tai ta thì thầm, ngay sau đó y lại lùi ra, thu về bàn tay đang bịt miệng ta lẫn con dao để tra vào vỏ.

Y đi ra từ chỗ nấp, bước về phía Cung Thượng Giác ở bên kia hành lang.

Ta cầm vỏ ốc trong tay để chắc rằng nó không phát ra tiếng, sau đó chạy về phía ngược lại.

Tiếng bước chân của Cung Viễn Chủy át đi tiếng chạy của ta, và y, cũng đi về phía hành lang le lói ánh sáng cùng Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top