Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ đường của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử. "

Cung Viễn Chủy xuất hiện ở phòng của ta vào giờ thắp đèn.

Y đã thay sang một bộ đồ khác, tóc cũng được búi cao lên.

Thấy ta gọi, Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng.

Quả thực là mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt y còn hơi cong, cả gương mặt cũng hiền hoà hơn mọi lần.

"Ăn tối rồi? "

"Ăn rồi. "

Cung Viễn Chủy ngồi xuống ghế, sau đó tự rót cho mình một chén trà, thấy ta vẫn còn đứng, y vẫy tay chỉ vào ghế đối diện, sau đó lại lần nữa rót trà cho ta.

"Sức khoẻ cô thế nào? Dược đồng đưa thuốc trà đến cho cô rồi đúng không? "

"Ừ. " Ta gật đầu, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ. Có lẽ do sức khoẻ hay một lí do nào đó không hợp, hoặc là đa số mọi người đều như vậy, thế nhưng ta không có thói quen dùng trà vào buổi tối.

Dù chỉ là một chút thôi, thì cũng làm ta thức đến nửa đêm.

Những ngày trước ở nhà, ta tận dụng điều đấy để làm việc, lên kế hoạch mới cho tiệm vải gia đình, nhưng ở đây... Có lẽ không cần thiết.

Nếu ta thức trắng đêm, nhỡ đâu lại thấy được gì không nên thấy, hay lại lỡ đâu, có ai cầm đao xông vào không nói một lời chém ta một nhát.

Chả ai biết được.

Thế nhưng ta không muốn từ chối y.

"Sợ mất ngủ à? " Cung Viễn Chủy lại cười hỏi, "Không thay đổi gì nhỉ. "

"Vâng. "

Cả hai lại không nói thêm gì nữa, đúng hơn là không có gì để nói.

Ta và Cung Viễn Chủy không hề có điểm chung. Y học rộng hiểu cao về độc dược, ta chỉ quanh quẩn sổ sách thu chi kéo sợi chọn vải lụa.

Cuộc sống của y trải qua muôn vàn thứ rực rỡ, còn với ta, chỉ toàn thấy nhân gian hỗn loạn chân thực.

Ta không có gì để kể cho y nghe. Và có lẽ Cung Viễn Chủy cũng không hề tò mò đến vậy.

Y rõ ràng lớn lên ở Cung Môn, trước tuổi thành niên thì Cung Môn đóng cửa không tiếp khách, vậy mà theo như ta cảm nhận, Cung Viễn Chủy không hứng thú gì với thế giới ngoài kia.

Y như biết hết thảy mọi thứ.

Thuyền bè cũng là thuyền bè, mà sông núi vẫn là sông núi, nhà cửa thì đâu chẳng có. Thậm chí nhiều thứ quý giá trong nhân gian, có lẽ người bên ngoài chưa kịp nghe thấy tăm hơi, Cung Viễn Chủy đã chơi chán mà vứt vào một xó xỉnh nào đó bụi bặm.

"Công tử... không tò mò về thế giới ngoài kia hay sao? "

"Không. "

Y trả lời rất dứt khoát, thậm chí không dành một giây nào để suy nghĩ cả, câu trả lời đấy giống như một thói quen mà y luôn treo bên môi mỗi khi có người hỏi câu tương tự.

Ngài không muốn ra ngoài sao? Tuy rằng núi non vẫn thế, nhà cửa cũng không dời, thuyền bè cũng tấp nập bốn phương, xe ngựa qua lại, thế nhưng ở bên ngoài vẫn là một cảm giác khác.

"Ta cũng nghĩ vậy. "

"Đúng không? " Cung Viễn Chủy cười đáp, y lại rót thêm một chén trà rồi uống cạn, hoàn toàn không nhâm nhi từng chút như chén trà vừa rồi kia, "Đừng bận tâm, ta cần gì đó để tỉnh táo. "

"Và ta nghĩ cô cũng như vậy. " Y nhìn vào chén trà trông cũng không vơi đi mấy của ta.

Đêm rồi mà lò sưởi dược đồng đốt ban chiều còn cháy âm ỉ, trong phòng cũng ấm áp dù núi trước độ này không quá oi bức, thế nhưng trà lại nguội ngắt.

Cung Viễn Chủy có vẻ thích trà lạnh.

Nửa bình trà đều đã vào trong chén của y.

"Ta không biết nữa. " Ta trả lời câu nói của y sau một hồi cả hai đều im lặng.

Ta muốn trở về... đúng không nhỉ?

Ta vẫn luôn muốn trở về từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, ta đã cố gắng làm theo "chỉ dẫn" chỉ để sống, ta...

Có thật sự muốn về nhà hay không?

...

"Cô cũng cần phải giữ tỉnh táo."

Ta không nghĩ có lúc nào ở đây mình đã sống mơ màng không rõ ràng, chỉ mới một ngày thôi, chỉ một ngày, nhưng một loạt những việc không ai ngờ cứ lần lượt xảy ra, làm cho ta có cảm giác đã trôi qua rất lâu.

Ta đã ở đây bao lâu rồi?

Chỉ mới một ngày thôi.

Ta sẽ phải ở lại đây bao lâu nữa?

Không biết, có lẽ trước khi ta chết chăng.

Ta... vẫn tỉnh táo đúng không?

...

Cung Viễn Chủy giống như có gì muốn nói, thế nhưng lại thôi, y lại cười, lần đầu tiên y cười nhiều như vậy.

"Có muốn ra ngoài cùng ta hay không? "

"Vâng. "

Đường đi trong Chủy Cung quanh co lại lắm lối tắt, cây cối cũng um tùm hơn những nơi khác nhiều, ta đi theo sau nhìn Cung Viễn Chủy cứ "rẽ lối băng rừng" mà trong lòng cũng hơi sợ hãi.

Nhỡ đâu có rắn rết côn trùng gì đó bị doạ rồi cắn y thì sao?

"Đây đều là dược liệu cả, có loại còn xua đuổi côn trùng, nên là không phải lo đâu. " Cung Viễn Chủy như hiểu ta nghĩ gì, y đi chậm lại, rồi nói, "Cô ngủ ở đây cũng không phải sợ côn trùng. "

"Ở Cung Môn, sợ thứ có thể suy nghĩ còn đúng hơn sợ đám sâu bọ hành động không cần suy nghĩ. "

Ta nghĩ y muốn nói ẩn ý gì đó, thế nhưng ta cũng không liên hệ được ra y muốn nói đến thứ gì, vậy nên chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Cung Viễn Chủy cũng không mấy để tâm, y vẫn tiếp tục đi trước, nhưng thi thoảng sẽ dừng bước nhắc ta bụi cây này có gai mọc, chỗ gốc kia có cỏ bám vào quần áo nên phải đi cho cẩn thận.

"Công tử, chúng ta đang đi đâu vậy? "

Đi mãi, cho dù có y nhắc nhở, thì trên y phục của ta cũng dính hoa cỏ linh tinh, vậy nên đúng lúc ra đến đoạn đường trông rộng rãi thoáng đãng, thâý y dừng bước phủi lá cây trên vai, ta hỏi y.

"Cô không biết mà vẫn muốn đi theo ta? "

Ta hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Đến từ đường. " Cung Viễn Chủy đi đến trước mặt ta, y cao hơn ta rất nhiều, vậy nên khi đối diện, y phải cúi đầu nhìn ta, "Ta quên mất một chuyện quan trọng phải làm trước khi đi nghỉ. "

"Chuyện quan trọng? " Ta hỏi lại.

"Ừ. Quan trọng lắm. " Cung Viễn Chủy nhặt lá cây dính trên tóc xuống rồi đưa nó cho ta, "Cô tò mò à? "

"Không. " Ta vội lắc đầu, ai mà không biết, tò mò hại chết mèo đâu, tuy rằng ta không phải mèo, nhưng chung quy câu đấy vẫn áp dụng cho người, "Ta chỉ nghĩ, nếu là chuyện quan trọng, ngài đưa ta theo có hợp lí hay không mà thôi. "

Cung Viễn Chủy nhún vai không đáp, y lại quay lại, đi trước dẫn đường cho ta.

Khi đến trước một toà nhà xây dựng trang trọng, y dừng bước.

"Đến rồi. "

"Công tử... đây là? "

"Từ đường của ta. " Cung Viễn Chủy đi đến trước cửa gỗ rồi bắt đầu mở cửa.

Lúc đang mở khoá lạch cạch, y đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta, "Ta nói sai rồi, là từ đường của Chủy Cung. "

"Nhưng Chủy Cung cũng là của ta, vậy nên nơi này cũng là của ta. " Y lại tiếp tục mở khoá cửa.

"Vào trong đi. "

Ta theo y vào bên trong, đột nhiên nhận ra việc quan trọng mà y muốn làm là gì.

Nửa đêm đến từ đường của Chủy Cung, mà thường thì từ đường mỗi nhà đều được xây để thờ cúng gia tiên, vậy nên từ đường ở Chủy Cung có lẽ cũng vậy.

Nhưng cái làm ta ngạc nhiên có lẽ là do Chủy Cung lại có từ đường riêng, chẳng phải thông thường một gia tộc chỉ nên có một từ đường thôi sao?

Tại sao Chủy Cung có từ đường riêng?

Cung Viễn Chủy đã đi trước một đoạn, y lấy nhang đèn đặt trên bàn gỗ cao, rồi bắt đầu chăm lửa thắp nến.

Trong từ đường có lẽ có cửa thông gió, vậy nên cho dù vừa nãy ta đã khép cửa gỗ chính đi vào lại, thì màn lụa vẫn khẽ đung đưa.

Đợi khi Cung Viễn Chủy đốt hết nhang xong, y vẫy vẫy ta lại gần, rồi chia cho ta một phần nhang.

"Cô thắp ở đây, ta sẽ lên kia. "

"Ta... " Ta hỏi lại, "Công tử muốn ta thắp hương sao? "

"Làm sao à? "

"Không phải, ý của ta là, không phải chỉ có con cháu mới được phép thắp hương trong từ đường gia tộc hay sao? "

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn ta, thế nhưng y cũng chẳng đáp lại câu hỏi đấy, sau khi chắc rằng ta đã cầm chắc nhang, y quay gót rời đi.

Biết là không thay đổi được, ta đành phải cẩn thận đi đến thắp hương vào lư, trong lòng thầm cầu rằng gia tiên ở đây có thể tha thứ cho mình vì đã vô lễ.

"Thắp hương xong, cô có thể nói ra nguyện vọng với họ. "

Cung Viễn Chủy từ trên gác lửng nói vọng xuống.

Nhưng lấy thân phận gì đây?

Ta tự hỏi.

Nói rằng con là tân nương của Cung Viễn Chủy, nay đến ra mắt gia tiên, mong các vị có thể phù hộ cho con sao?

Nghĩ vậy, nhưng ta vẫn đi thắp hương hết một loạt bài vị ở sảnh dưới, cứ vậy, mỗi lần ngẩng đầu thắp hương ở một bài vị, tên khắc trên đó lại lướt qua mắt ta.

Cho dù ta không muốn đọc, thì khi một chữ xuất hiện quá nhiều, nó sẽ tự động dịch nghĩa lại trong đầu.

"Chủy. "

Đây là từ đường của Chủy Cung, bây giờ ta đã hiểu tại sao Cung Viễn Chủy nói như vậy.

Không phải Chủy Cung có từ đường riêng, mà có lẽ tất cả các Cung trong Cung Môn đều có, để thờ cúng gia tiên từng Cung một.

Hết một vòng, thế nhưng ta lại bỏ quên mất một tấm bài vị ở góc trong cùng.

Một vòng toàn nhang khói, duy chỉ một góc vắng lặng.

Cũng không thể trách ta được, bởi hương mà Cung Viễn Chủy đưa cho ta không đủ.

Có lẽ y đã nhầm lẫn hay sao? Nhưng theo cách mà Cung Viễn Chủy nói, thì y giống như đến đây rất nhiều lần rồi, vậy thì sao có chuyện nhầm lẫn.

"Công tử, ngài đưa ta thiếu nhang rồi, ở đây còn một nơi chưa thắp nữa. "

Ta nói vọng lên tầng gác, nhưng kỳ lạ là không thấy tiếng trả lời.

Mọi ngày Cung Viễn Chủy đi đến đâu sẽ có âm thanh đến đó, nhưng hôm nay lại yên lặng lạ thường, cả lúc y rẽ lỗi đi cùng ta...

Ta đột nhiên ngừng lại cái suy nghĩ phân tích của mình.

Hình như từ khi trở về Cung Viễn Chủy không đeo trang sức của y.

"Công tử... ta đợi ngài ở đây, ngài nhớ mang thêm nhang xuống. "

Ta nói vọng lên một lần nữa, sau đó đi đến góc phòng có bài vị kia.

Có lẽ đủ sự kiện hôm nay đã làm ta suy nghĩ gì đó lệch lạc, nhưng sự thật thì có gì đó thôi thúc ta hãy đi đến góc phòng đó.

Cung Viễn Chủy đã mở ra cánh cửa rồi, ta chỉ cần...

"Trở về thôi. "

Giọng của y ngay sát bên tai, Cung Viễn Chủy vươn tay che mất tầm nhìn của ta.

"Phải về rồi. "

"... Vậy còn bài vị trong góc kia... " Ta hỏi lại, tầm mắt vẫn bị tay y che mất, nhưng ta không đẩy ra.

"Không cần. " Cung Viễn Chủy đáp, "Riêng người đó thì không cần thắp hương. "

"Vâng... "

"Cô đã cúng bái tổ tiên chưa? " Cung Viễn Chủy lại đột nhiên hỏi.

"Ta chưa, vừa nãy... "

"Vậy đi thôi. " Y dùng tay kia kéo ta lại, sau đó đẩy ta đi trước về phía chính giữa phòng.

"Cung Chủ Chủy Cung, Cung Viễn Chủy, đưa tân nương đến ra mắt tổ tiên. Mong các vị, bảo vệ cô ấy. "

"..." Ta nhìn Cung Viễn Chủy đang chắp tay kính cẩn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.

Ta cũng không rõ cảm giác này là như thế nào, nhưng vẫn thấy nghẹn lại ở cổ họng.

"Đừng nhìn linh tinh. " Y khẽ nói.

Ta gật đầu, nhưng lại nhận ra y đang nhắm mắt, mà ta cũng không muốn y lại phân tâm nữa, vậy nên đành im lặng chắp tay lại với bài vị.

Leng keng... Leng keng...

Bên tai vang lên âm thanh như tiếng đồ vật gì đó va vào nhau làm ta mất tập trung, vừa định mở mắt tìn kiếm âm thanh đó phát ra từ đâu, thì Cung Viễn Chủy lại lên tiếng thật khẽ.

"Đừng để tâm. "

Mùi thơm từ nhang ở bốn phía, âm thanh leng keng không rõ từ vật nào, cảm giác vừa bất an mà cũng vừa bình tĩnh không hiểu rõ cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí của ta.

"Đi về thôi. "

Cứ thế, âm thanh của Cung Viễn Chủy xuất hiện, kéo ta khỏi đống hỗn loạn.

"Sẽ có người bảo vệ cô, đến tận khi cô chết. "

Tiếng gõ chuyển canh vang lên xa xa, ta nghe y nói mà vô thức gật đầu, sau đó phát hiện.

Một ngày đã trôi qua, và ta vẫn bình an để đón chờ bình minh buổi sớm.

*
Phần riêng dành cho mọi người:

[ Quy tắc hôm nay của tân nương là không có quy tắc, bình an qua một chương không gặp chuyện.

Lựa chọn chương sau:

A. Biến cố 1.

B. Biến cố 2. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top