Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Y quán của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi khỏi Chủy Cung, không được phép... "

Ta lùi lại, lắc đầu. Thế nhưng gã thủ vệ có vẻ chẳng để tâm đến thế, gã giơ trường đao bên hông chỉ về ta, dường như muốn nói rằng, nếu ta không đi, gã cũng ép ta đi bằng được.

"Ta... " Ta ngập ngừng, lại lần nữa cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, vậy nên ta lại ngậm miệng, cố gắng nuốt chỗ máu vừa chảy ra đấy.

"Đừng để thuộc hạ phải nhắc lại. " Gã tiến lên rồi nói, "Cô nương, được mời đến Giác Cung là may mắn của cô. "

"Nhiều tân nương chưa được mời đến đấy đâu..."

Gã bỏ dở giữa chừng, nhưng vẫn đủ làm ta rùng mình.

Ta từng nghe nhiều lời đồn thổi về đợt tuyển chọn tân nương trước, cái đợt mà thích khách của Vô Phong trà trộm vào trong tân nương, khuấy đục nước Cung Môn, sau đó biến mất không dấu vết.

Năm đó, có hai vị tân nương được chọn, rồi chuyển đến hai Cung trong sơn cốc.

Vũ Cung và Giác Cung.

Vậy thì tại sao, gã thị vệ tự nhận của Giác Cung lại nói không có tân nương đến Giác Cung chứ?

"Đi mau thôi, nếu không sẽ đến bữa trưa mất. " Gã lẩm bẩm, sau đó bước từng bước dài.

Phía sau là bồn hoa, đằng trước là thị vệ võ công cao cường, ta biết mình lên làm gì để bảo toàn tính mạng, ta còn muốn trở về nhà, thế nhưng...

Nếu ta nghe theo gã rồi đi đến Giác Cung, liệu ta có thể toàn mạng không?

Ở Cung Môn, chỉ có Chủy Cung chứa chấp "tân nương" là ta, cũng chỉ có Cung Viễn Chủy mang danh tuyển tân nương sẽ bảo vệ ta.

Nếu ta rời đi...

"Chủy công tử. " Ta đột ngột nhìn ra sau gã thị vệ rồi hô lên.

Trò mèo đấy vốn dĩ chả đánh lừa được ai, thế nhưng gã vẫn giật mình quay lại, thậm chí quỳ xuống dập đầu xuống đất.

Đường đi trong Chủy Cung ta không biết, thế nhưng ta vẫn vội vã chạy về một con đường mòn nhỏ, nó là con đường Cung Viễn Chủy vừa đi.

*

Nếu để nói về xui xẻo, có lẽ hôm nay là ngày hạn của ta.

Ta chỉ mới thấy may vì Cung Thượng Giác bỏ qua cho mình vào buổi sáng thay vì nhìn ta chòng chọc như muốn đâm ta thành cái sàng, thì tiếp sau đó, lại là một đống chuyện đáng sợ mà rắc rối.

Ăn phải bánh ngọt có mảnh sắt sắc nhọn, bị thị vệ chặn đường muốn đưa đi, và bây giờ, khi chạy ra ngoài, lại có một thanh đao kề trên cổ.

"Tân nương? "

Gã cũng mặc đồ của thủ vệ, nhưng lệnh bài bên hông khác với những kẻ khác, là hồng ngọc thượng phẩm.

"Tại sao cô nương lại ở đây? " Giọng nói đầy ý cười của ai đó vang lên đằng sau, hắn mặc trường bào đen dài, khoác áo lông mỏng dù chưa đến mùa đông.

Cung Tử Vũ, Chấp Nhẫn đại nhân hiện tại của Cung Môn.

Ta thường nghe nói tính tình hắn ôn hoà hơn nhiều, thích nói cười, thích cả uống rượu lại ngâm thơ. Hơn nữa vẻ ngoài cũng đẹp đẽ cao lớn.

Thế nhưng ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết vừa thấy ta đã biến mắt, chuyển thành cái nhìn sắc bén.

"Tân nương của Chủy Cung? "

Trong mười tân nương, ta dám chắc rằng ta không có gì nổi bật, thế nhưng dường như họ đều nhớ kỹ ta, thậm chí gọi chính xác ra thân phận "tân nương" của ta.

Ta không nghĩ rằng mình đặc biệt, thế nên có cái làm ta "đặc biệt" theo cách họ gọi.

Không phải "tân nương", mà là "Chủy Cung" hay đúng hơn là "Cung Viễn Chủy".

"Chấp Nhẫn đại nhân. " Ta hành lễ, sau đó khẽ nói.

"Cô bị thương sao? " Cung Tử Vũ có vẻ hứng thú, hắn nghiêng đầu quan sát ta rồi hỏi.

"Tiểu nữ không sao. " Ta khẽ trả lời, máu cũng bắt đầu rỉ ra khoé môi.

"Đáng thương thật đấy. " Cung Tử Vũ cảm thán, "Kim Phồn, dẫn cô ta vào ngục đi. "

Lưỡi đao dí sát vào làn da trên cổ ta khi thấy ta nhúc nhích, cảm giác đấy không vui chút nào, vậy nên ta đứng yên, sau đó nhìn về phía Cung Tử Vũ.

"Ra khỏi Chủy Cung mà không có ai đi theo? Cô là tân nương thật sao? "

"Mà thôi, dẫn vào ngục tra khảo là được. "

Cung Tử Vũ không cần nghe ta nói, hắn phẩy tay vài cái như đuổi ruồi bọ, sau đó đi trước.

"Mời. " Kim Phồn, gã thị vệ mà hắn vừa gọi tên, không bỏ đao ra, chỉ đưa xa khỏi cổ ta một chút, rồi hất cằm nhìn về một hướng.

Giờ ta đã hiểu, tại sao trong phong thư lại nói ta không được rời khỏi Chủy Cung.

Bị đưa đến Giác Cung là một trường hợp, mà bị mang đến ngục giam lại là một trường hợp khác.

Cho dù ta có chọn thế nào, thì có lẽ bản thân ta cũng không thể thoát nổi.

Đến Giác Cung, ai biết được Cung Thượng Giác mới nhìn ta như muốn giết người sẽ làm gì?

Đến ngục giam, không phải nói, đấy đâu phải nơi tốt đẹp.

Ta lững thững đi sau Cung Tử Vũ, bên cạnh Kim Phồn vẫn đi chầm chậm, lưỡi đao vẫn như gần như xa ở bên cổ. Nhưng ta hiểu, nếu ta chống cự, thì giây sau, đầu của bản thân sẽ nằm ở dưới đất.

Không có cách nào hay sao?

...

Chúng ta đi được một đoạn, đương nhiên trong lúc đó ta vẫn cố tìm cách thoát ra, thế nhưng không hiểu là thuộc hạ trong Cung thường ngày đông đến thế nay đi đâu hết.

Chẳng biết họ trốn đi, hay là Cung Tử Vũ chọn đường họ chẳng đi bao giờ.

Vậy rồi, trong cái xui rủi đấy, vẫn có cái may mắn.

Một ông lão đeo giỏ trúc đang đi chậm rãi từ dốc bên cạnh xuống.

Cung Tử Vũ dừng bước, cả Kim Phồn cũng vậy, rồi ta thấy vẻ mặt của hắn lại trở thành kính cẩn tôn trọng.

Hắn hành lễ với ông lão, gọi ông là y sư.

Y sư?

Là người của y quán, đúng không? Vậy nên Cung Tử Vũ...

Ta thấy hắn đứng lại hàn huyên nói chuyện với ông lão một hồi, nhưng vì cách xa, giọng hai người cũng nhỏ, vậy nên chỉ nghe được vài từ rời rạc.

"Hái thuốc..."

"Người bệnh..."

"Đến y quán..."

Thế nhưng ta biết, những câu rời rạc đó có thể giúp ta.

"Kim thị vệ. " Ta gọi gã thị vệ bên cạnh.

Gã nhíu mày nhìn ta, rồi dí sát lưỡi đao vào lưng ta, nhưng đúng như ta nghĩ, lần này, hắn không mang theo sát ý, chỉ như... đe dọa.

"Ta không thể đến ngục giam với các người. Nếu muốn, thì tự đi đi. " Ta cắn vào vết thương trong lưỡi, vết thương lại bị hở ra, rồi máu chảy ra ngoài.

Chẳng mấy chốc đã chảy ra khoé môi rồi lăn xuống cằm.

Ta dùng tay áo lụa lau bừa bãi, làm vết máu dính lên mặt, rồi nhìn về phía y sư kêu lên.

"Y sư, cứu mạng, ta bị thương rồi. "

Y sư nhìn ta chằm chằm, sau đó vội vã đi đến, mặc kệ Cung Tử Vũ nói lời ngăn cản.

"Ta phải đưa cô nương này về y quán chữa trị. "

"Y sư, không thể được. " Cung Tử Vũ vội nói, "Cô ta... "

"Cô nương này đang bị thương, hơn nữa công tử có dặn dò, ta phải mang cô nương này về y quán ngay. " Y sư không chịu thua, ông dắt tay ta đi về phía trước.

Còn Kim Phồn vốn đã thu đao từ lúc y sư đến gần.

Ta khẽ quay đầu liếc nhìn hai người, chỉ thấy ánh mắt không lường được của Cung Tử Vũ.

Hắn nhìn ta rất lâu, sau đó quay lại đi lối khác.

"Y quán luôn đón tiếp người bệnh. Trước khi được chữa khỏi, không người bệnh nào được rời đi. Cũng không kẻ nào được quấy rầy."

...

Cung Viễn Chủy, y cứu ta một mạng nữa rồi.

*

[ Đừng ra khỏi Chủy Cung, ngoại trừ ngươi bị thương. Đừng đi lối mòn, trừ phi ngươi gặp được y sư hái thảo dược về. ]

*

Cung Viễn Chủy có vẻ rất bất ngờ khi thấy ta đến y quán.

Lúc đấy y đang giã thuốc, ống tay sắn cao để lộ đoạn tay trắng, tóc tết ban sáng được búi lại bằng trâm.

Thấy ta, y ngừng tay rồi cười, "Tân nương, nàng đến xem ta làm việc sao? "

Đúng vậy, có người ngoài, Cung Viễn Chủy dịu dàng với "tân nương" y chọn rất nhiều, giống như... y yêu rất sâu đậm.

"Công tử, cô nương này đang bị thương. " Y sư đặt giỏ trúc lên bàn rồi nói, "Ta ngửi thấy mùi máu trên người nàng rất đậm, hơn nữa khi ấy Chấp Nhẫn đại nhân và Kim thị vệ còn không muốn cho ta đưa cô nương về y quán. "

Ông thở dài nói, rồi đi tìm thuốc bên tủ thuốc.

"Cung Tử Vũ? " Cung Viễn Chủy nhướng mày, y lại gần ta nhìn chằm chằm, sau đó y bảo, "Há miệng. "

Ta nghe theo, lật tức có máu chảy ra ngoài.

"Y sư, ông giúp ta chuẩn bị dược liệu cầm máu nhé, ta sẽ đích thân làm. "

Y sư đáp lại, rồi cũng nhanh chóng mang một khay dược liệu đến đặt bên cạnh bàn. Xong rồi ông cũng không làm phiền chúng ta mà đi chầm chậm ra ngoài.

Cung Viễn Chủy chỉ vào ghế bảo ta ngồi xuống, sau đó y cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Mùi thuốc đắng ngắt, cả vị cũng đắng, Cung Viễn Chủy nhắc nhở ta, sau rồi chăm chú làm việc.

Tận khi ta cảm thấy máu không chảy nữa, y bảo ta nhả bã thuốc ra là xong.

"Lần sau ta sẽ bảo thị vệ thân cận của ta để ý đến cô. "

"Không cần đâu, là do ta làm phiền công tử. " Ta đáp ngắt quãng.

Cung Viễn Chủy nhìn ta một cái rồi thôi, y đưa khăn cho ta, "Lau máu trên mặt đi. "

"Là việc phải làm. " Y bảo, "Việc phải làm từ lâu rồi. "

...

Y nói không rõ ràng, thế nhưng hôm đấy, bữa trưa thanh đạm ở y quán có thêm ta cùng ăn.

Cung Viễn Chủy đợi mọi người đi làm việc rồi mới hỏi ta, "Cô gặp phải chuyện gì? "

Ta kể lại cho y nghe, tất nhiên là trừ chuyện nhờ phong thư mà ta tìm được cách thoát, cũng bỏ qua việc y bảo rằng y quán đón người bệnh.

Giống như việc y sư đưa ta đến chỉ là vô tình, giống như Cung Tử Vũ chỉ là "quên mất" mặt của tân nương nên sai Kim Phồn, thị vệ hồng ngọc của mình đưa ta đến ngục thẩm vấn, hay là việc thị vệ thân cận của Giác Cung mời ta đến gặp chỉ là một câu chuyện bình thường.

Cung Viễn Chủy lại về chỗ tiếp tục giã dược liệu làm thuốc, y gật gù nghe ta kể, sau đó bảo.

"Cô biết không, trước kia Giác Cung đã từng có một tân nương. "

Ta gật đầu.

"Nàng ta là gián điệp do Vô Phong cài vào. "

Cung Viễn Chủy kể đứt quãng.

"Sau đó thì sao? " Ta hỏi tiếp.

Y nhìn ta, ngập ngừng, "Sau đó sao? "

"Nàng ta bị bắt vào ngục giam, bị tra tấn đến chết. "

Nói xong, y khẽ nhếch môi lên cười.

"Là ta tra khảo nàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top