Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: TimeSkip ( Cuối )

Tôi tiến bộ vô cùng nhanh, Maria cũng cảm thán sắp chẳng còn gì để dạy tôi nữa. Vậy lên, Maria hỏi tôi :

- Nhóc có biết dùng vũ khí gì hay môn võ gì ko ?

Võ thì trước tôi chưa từng học, phải rồi Zoro từng dạy tôi cách sử dụng kiếm.

- Tôi có biết sử dụng kiếm, một chút thôi chứ ko nhiều đâu !

- Vậy sao !- Maria nhìn tôi xoa cằm. Cô ấy nói tiếp :

- Vậy hãy thì học thêm về nó đi, mai sau nhất định có ích đấy !

- Cô sẽ dạy tôi sao ? Tôi nhớ cô đâu biết dùng kiếm !- Tôi thắc mắc.

- Ta ko biết chứ ko có nghĩa ở cái đảo này ko ai biết.



Vậy là Maria dẫn tôi đi, cô ấy đưa tôi tới nhà của một ông lão. Nghe Maria nói thì ông ấy hồi trẻ cũng là một tay kiếm cừ khôi.

- Chào ông cháu là Mira ạ - tôi lễ phép chào hỏi .

- Ta là Mogi, cháu là người ngài Maria ngỏ lời muốn ta dạy sao ?

- Vâng, xin ông hãy chỉ bảo cháu !

Mogi theo tôi đánh giá thì ông có một gương mặt nghiêm túc, trên mặt có vết sẹo nhỏ ở phía chán. Dù tuổi già thì trông ông ấy vẫn nhanh nhẹn lắm.


Cứ như vậy ngoài học sử dụng sức mạnh từ phía Maria ra tôi lại còn phải học thêm cách dùng kiếm từ chỗ ông Mogi. Lịch trình của tôi từ đó cũng dày đặc hơn.



---------------------------------

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, vậy mà cũng sắp hết 2 năm. Tôi từ một con nhóc ăn bám vô dụng thành một phù thủy thực thụ ( theo lời đánh giá của Maria ). Tôi cũng chẳng phủ nhận lời đánh giá của Maria.

 - Trước khi nhóc rời, ta muốn hai ta có một trận đấu nghiêm túc- Maria nói.

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, tập luyện với Maria suất bao nhiêu lâu mà bản thân tôi vẫn chưa thể đánh giá được toàn vẹn sức mạnh của cô ấy. Nhưng điều tôi biết là kinh nghiệm thực chiến của cô ấy vô cùng nhiều.


Chúng tôi chọn một bãi đất vắng vẻ, ban đầu Mogi muốn tới xem trình độ của tôi nhưng ngay lập tức bị Maria từ chối. Cô ấy cho rằng đây là một trận đấu nguy hiểm vì Maria sẽ tung hết sức. Tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần , Maria trông chẳng có vẻ muốn nhường tôi.



Trận đấu bắt đầu, tôi là người tấn công trước. Tôi ko sử dụng sức mạnh ngay mà tiếp cận trực tiếp Maria rồi rút kiếm tấn công, Maria nhanh nhẹn né đòn đánh của tôi rồi phản đòn bằng một cú vung sức mạnh.

Tôi đương nhiên chặn đòn bằng lưỡi kiếm cường hóa bằng sức mạnh. Rồi tôi tạo ra các quả cầu sức mạnh tấn công phía Maria, những quả được cô ấy né tiếp xúc với mặt đất tạo ra vụ nổ. Còn có những quả bị cô ấy đánh bật lại. 

Chẳng biết thời gian trôi qua đã được bao lâu rồi, Maria và tôi vẫn ko ai nhường ai, tôi dường như thở dốc trước mọi đòn tấn công của cô ấy. Tôi dần dần mất thế. Cứ như vậy tôi sẽ thua mất. Thấy vậy Maria bèn khiêu khích tôi : 

- Liệu có phải ta đánh giá quá cao nhóc ko ? Chỉ có vậy thôi mà sắp gục rồi sao ? Bạn bè nhóc sẽ thất vọng lắm đấy nếu có một đồng đội yếu đuối như nhóc.

Maria càng cố trọc ngoái tôi và tôi biết cô ấy cố tình làm thế để tôi mất khống chế. Nhưng Maria cô xem thường tôi quá rồi đó.


Lần này tôi tập trung toàn bộ sức mạnh, bản thân tôi biết nếu cứ đánh vậy tôi sẽ mất sức sớm và thua cô ấy mất. Chi bằng làm một đòn quyết định.


Cảnh vậy xung quanh trao đảo vì chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của tôi. Sau một lúc thì mọi thự yên lặng lại. Maria biết tôi đang chuẩn bị làm gì lên tạo ra lớp phòng thủ. Nhưng ko có tác dụng đâu Maria .




Tôi bắt đầu giải phóng sức mạnh tích tự, chúng là những là đốm sáng đỏ rực lan tỏa ra khắp cả khu đất trống này. Rồi một cơn trấn động xuất hiện, mọi thứ xung quanh bị tàn phá một cách nặng nề. Cây cối đỏ nát, mặt đất thì nứt vỡ. 


Tôi gục xuống vì kiệt sức, nhưng vẫn cố ngước lên nhìn về phía Maria. Cái gì... cô ấy ko sao hết sau đòn đó !

- Ấn tượng lắm nhóc con, quả nhiên là học trò của ta. Một kĩ thuật cấp cao vậy mà có thể sử dụng hoàn hảo vậy thậm trí ko gây thương tích lên bản thân ! - Maria vừa đi tới chỗ tôi vừa nói.

- Vậy sao cô có thể thoát khỏi nó ?- tôi thắc mắc hỏi.

- Đương nhiên ta đã dịch chuyển ra chỗ khác chứ trả nhẽ đứng đây hứng đòn của nhóc !

Maria đỡ tôi lên, tôi thắc mắc liệu việc Maria dịch chuyển để né đòn có phải vi phạm luật ko nữa !

- Nhóc đỗ rồi !

- Hả ?- tôi thắc mặc, đỗ gì cơ. Tôi đỗ từ hồi nào rồi cơ mà. Maria thấy gương mặt thắc mắc của tôi bèn giải thích :

- Đây là bài kiểm tra cuối ta dành cho nhóc, nhóc thấy các đòn đánh của ta cũng ko hề nhân nhượng. Thậm trí nhóc còn né và đỡ được- Maria nói tiếp :

- Nhóc cũng vô cùng bình tĩnh khi bị ta khiêu khích. Như tất cả điều trên thì nhóc đã đỗ và giờ nhóc chính là một phù thủy !


Maria nói vậy tôi cũng vui lắm, mỉm cười thật tươi với cô ấy. Giờ thì tôi mệt quá, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top