Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Hãy giúp tôi

Người duy nhất trên tàu dậy sớm chính là Sanji, anh ấy cần chuẩn bị bữa sáng cho toàn bộ thuyền viên. Ngay thi tôi thức dậy thì mọi thứ đều rất chỉnh chu. 


- Mọi người, phía trước có một hòn đảo ! - là giọng của Nami

Cả băng quyết định dừng tàu lại hòn đảo để cung cấp thêm nhu yếu phẩm. Franky quyết định ko tham gia vì anh ấy còn phải bảo về Sunny. Chúng tôi bắt đầu chia cặp để tìm kiếm những thứ cần dùng, đề công bằng thì Nami đã yêu cầu rút thăm. Tôi và Chopper một đội còn lại là Luffy với Nami, Sanji với Robin, Usopp và Zoro. 

Được ghép cặp với một cô gái, Sanji vui mừng ko xiết, anh ấy thề lên thề xuống về việc sẽ bảo vệ Robin cho dù phải chết. Robin chỉ cười với anh ấy, Nami thì lắc đầu chán nản.


Mọi người bắt đầu tách ra, tôi đi cùng Chopper nên việc của nhóm tôi rất đơn giản chỉ là kiếm thảo dược. Chopper chỉ định cho tôi những thứ cần hái và tiện dạy cho tôi về công dụng của chúng. Kể ra tôi làm phụ tá cho Chopper cũng tốt, tối cũng biết một chút về ngành y.


Tôi và Chopper hoàn toàn chìm đắm vào với công việc, cậu ấy giảng và tôi lắng nghe. Hai người đều ko để ý tới mối nguy hiểm đang rình rập, từ bụi cỏ tiếng động phát ra. Một con hổ cỡ bự bước ra từ đó. Nó ở ngay sau lưng Chopper, cậu ấy  chưa thấy nó nhưng tôi thì khác. Mặt tôi bắt đầu tái xanh lại.

- Mira, cậu sao thế, sắc mặt cậu tệ quá ! - ngay khi Chopper vừa dứt lời tôi đã nhanh tay ôm lấy cậu ấy và chạy bán sống bán chết, Chopper cũng nhận ra con hổ bự đó, cậu ấy gào thét lớn như gửi tín hiệu kêu cứu.



Tôi thục mạng chạy luồn lách qua nhưng cái cây, tôi không thể chết còn quá sớm tôi còn chưa kịp làm gì. Con hổ đấy quá lớn, nó có thể giết chết tôi với 1 nhát cắn, Chopper khóc nức nở. 


Thật tồi tệ, tôi vấp phải rễ cây và ngã nhào ra đất, theo quán tính Chopper bị văng ra một đoạn. Bốn mắt nhìn nhau, con hổ đấy nhìn tôi với vẻ đói khát . 

- Hức... hức... Chopper chạy đi- Tôi khóc, tôi biết mình ko địch lại con hổ, nhưng ít nhất tôi có thể giúp Chopper có thời gian để chạy.


Con hổ há cái miệng lớn của nó, nó muốn ăn tôi ngay lập tức. Tôi ôm đầu đón nhận cái chết .

Tôi vẫn ko chết, là Chopper cậu ấy đã cứu tôi. Đúng rồi, là hoảng quá tôi quên mất rằng Chopper có viên Rumble Ballk, cậu ấy trở lên to lớn và đấm vào mõm con hổ chết tiệt đó một cái. Chopper hét lớn :

- Đừng có động vào bạn của ta !- rồi cậu tiến tới chỗ tôi bế tôi lên rồi bỏ chạy. Dù là một trong bộ ba yếu đuối nhưng việc động tới đồng đợi của cậu ấy là ko thể tha thứ. 

- C...Chopper cảm ơn cậu, cảm ơn cậu ! Hức... hức...- tôi khóc thật lớn.


Chopper đã giúp tôi băng vết thương ở đầu gối, cậu ấy làm việc rất khéo. Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, nên trở lại tàu thôi.


- Tên ngốc, đâu phải đường đó là bên này ! - là giọng của Usopp, cậu ta đang chật vật với anh chàng Zoro.

- Tôi chắc chắn là đừng này - Zoro nói.

Chopper cũng phát hiện ra họ, tôi cưỡi lên Chopper ở dạng tuần lộc tiến tới phía họ 

- Có chuyện gì vậy ? - Chopper hỏi.

- Chúng tớ bị lạc và tất cả đều tại Zoro - Usopp trả lời .

- Cái gì, đâu phải tại tôi ! - Zoro nhăn mặt cãi lại, chúng tôi đều cười vì gương mặt của Zoro.

- Chân cô làm sao vậy ?-

Zoro đã để ý đến cái chân tôi.

- Có một con hổ siêu to khổng lồ, nó đã đuổi tôi và rồi tôi ngã ! Cũng nhờ có Chopper tôi mới thoát được ! - Usopp nghe có vẻ ngạc nhiên nói :

- Cái gì, cậu vừa suýt chết ư, ôi Chopper thật tuyệt cậu đã đánh bại con hổ đó ừ ?

Chopper nghe vậy cười khúc khích, cậu ấy ngại đến đỏ mặt và nói rằng việc đó ko có gì to tát. Zoro nhìn tôi rồi nói :

- Thật yếu đuối ! Cô còn yếu hơn Nami .

Tôi có chút tức giận, nhưng ko thể phủ nhận điều đó.

- Vậy hãy giúp tôi, anh có thể giúp tôi mạnh lên chứ, chỉ cần anh giúp tôi sẽ làm tất cả, tôi nhất định sẽ trở lên có ích thôi, làm ơn hãy giúp tôi ! - Tôi nói với giọng mang chút tức giận và thành khẩn. Usopp thấy vậy mắt to nhìn tôi.

Zoro nghe vậy thì nhếch mép cười nhìn tôi :

- Được thôi là cô nói đấy, tôi sẽ ko vì cô là con gái mà lương tay với cô đâu. Việc đầu tiên hãy xuống khỏi lưng Chopper và vác đống củi này về đi !

- Ok !

Tôi nhảy xuống khỏi Chopper tiến tới phía bó củi, nó khá nặng. Chopper thấy vậy bèn nói :

- Như vậy ko được, chân cậu đang bị thương đấy Mira !

- Đúng đấy, chuyện này từ từ cũng được mà. Zoro sao cậu lại bắt Mira làm việc đó chứ ? - Usopp nói.

- Là cô ấy muốn !

- Không sao đâu, là tớ tự nguyện, cái đống củi này vẫn chưa là gì hết, tớ làm được, tớ sẽ làm được, cổ vũ tớ đi nào !- Tôi nói.


Cuối cùng tôi cũng vác được về tới tàu, nhóm tôi là chậm chân nhất. Ngay khi thấy tôi, mọi người đều quay ra quở trách Zoro cho tới khi được nghe tôi giải thích. Sanji vẫn là người ko thể chấp nhận được việc này :

- Mira-chan, nếu em thật sự cần một người để giúp thì hãy nhờ anh, cái tên đầu rêu chẳng phải tử tế gì đâu !

- Cảm ơn anh, nhưng thấy Zoro vẫn là người thích hợp nhất- tôi trả lời.


Nghe vậy Sanji gục ngay xuống mặt đất và than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top