Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một tiếng nổ từ đằng xa vang tới làm tỉnh giấc. Tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Giang ngay bên cạnh, tôi có hơi giật mình, không biết thế nào tôi lại đang nằm gối đầu trên tay cậu ấy, mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của cậu ấy phả lên mặt tôi.


Giang thật ra là một nữ sinh rất xinh đẹp. Chỉ là, xung quanh Giang có nhiều lời đồn đãi, mọi người đều xem cậu ấy là học sinh cá biệt, danh tiếng xấu đến nỗi những học sinh cá biệt khác cũng không dám đến gần cậu ta. Tôi không biết gì về Giang, những lời đồn đãi về cậu ấy, tôi cũng không thật để ý là về cái gì, chỉ biết đều là những lời không tốt, tôi không xem cậu ta là người xấu, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động đến bắt chuyện với cậu ấy, trước hôm nay tôi và cậu ấy giống như là sống trong hai thế giới khác nhau, tôi tự hỏi, sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy.

Tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt Giang, mi mắt rất dài, mũi rất cao, tôi sờ sờ, lại sờ sờ, lại sờ sờ sờ, sờ đến môi cậu ấy, thật đàn hồi a, thật mềm mại a, không dùng son cũng có thể đỏ hồng đẹp như vậy. Tay Giang khẽ động, tôi cũng giật mình, ngước lên đã thấy cậu ấy đang trợn mắt nhìn tôi. Tôi lúng túng rụt tay lại, ngồi dậy, đánh trống lảng

"Cậu ngủ có ngon không ?"

Tôi hỏi, thấy Giang xoa xoa cánh tay bị tôi gối đầu lên, hẳn là tê rần rồi, cậu ấy nghĩ nghĩ một lúc rồi nói

"Rất thoải mái"

Thoải mái tức là ngủ ngon à, nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy kỳ kỳ.

"Đi đánh răng thôi" Giang đánh gãy suy nghĩ của tôi.

"Cậu có bàn chải sao ?".

Giang lấy ở trong balo ra hai cái bàn chải mới, đưa cho tôi một cái.

"Tiện tay lấy ở phòng giáo viên, chắc là chuẩn bị cho chuyến du lịch"

Giang nói tôi mới nhớ, lẽ ra nếu chuyện này không xảy ra, mấy ngày nữa khối 11 chúng tôi đã được đi du lịch, tôi giúp cô giáo lập danh sách, nhớ rõ có mấy người không đi, trong đó có Giang.

"Sao cậu không đăng ký đi chơi ?" tôi hỏi

Giang trầm mặc một lúc rồi nói "Không thích đi"

Câu trả lời rất bình thường, nhưng khoảng im lặng trước đó làm tôi tỉnh ra, trong lớp Giang không chơi với ai, cũng không ai chơi với cậu ấy, mấy cái hoạt động tập thể này thật đúng là làm khó những người như cậu ấy.

"Xin lỗi" tôi tự thấy có chút xấu hổ, tôi không nghĩ xấu về Giang, nhưng tôi cũng đã không nói chuyện với cậu ấy, tôi có thể tự lấy lý do giữa chúng tôi không có gì để nói, nhưng tôi không thể tự lừa dối mình, tôi như thế một phần cũng vì tôi đã tự để mình hoà vào đám đông.


"Hah, cậu xin lỗi gì chứ?"

Nghe giọng Giang, tôi biết cậu ấy thực sự không để tâm, nhưng vẫn nói.

"Nếu sau chuyện này vẫn còn được đi du lịch, tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng".

Cậu ấy đột nhiên quay lại, nhìn tôi thật sâu, mỉm cười rồi nói

"vậy thì cùng đi".

Nghe cậu ấy nói vậy, tâm trạng của tôi vui vẻ hẳn lên.

"Cậu có kem đánh răng không ?"

"Không có, nhưng có muối này" Giang lại lôi trong balo ra một bịch muối i-ốt đã dùng qua.

"Cũng lấy ở trong phòng giáo viên à?"

"Ừ"

"Giáo viên đem theo muối làm gì?"

"Chịu, chắc là pha cà phê"

"Người ta có bỏ muối vào cà phê à?" Tôi chưa uống cà phê bao giờ, nhưng dù sao cũng chưa từng nghe qua uống cà phê với muối.

"Chịu, không biết"

"..."

Mười mấy người chúng tôi ở trong phòng thể chất chờ người tới cứu, tiếng súng đạn ở bên ngoài đã giảm bớt không ít, nhưng là vẫn còn, tình hình thế nào chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Mới qua nửa ngày đã có vài người tâm lý không ổn định, tôi cũng rất lo lắng cho bố mẹ, nhưng không ai dám ra bên ngoài, cảnh tượng giống như địa ngục ngày hôm qua mỗi người chúng tôi đều thấy.

Buổi sáng mọi người còn nói chuyện, cùng nhau suy đoán những sinh vật đó là thứ gì, Giang trầm mặc ngồi một bên không tham dự, tôi cũng không tham gia, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trao đổi với cậu ấy mấy câu. Đến chiều, mọi người đều đã mệt lả, có thể uống nước trong phòng vệ sinh, nhưng không có thức ăn, một ngày không ăn thật ra cũng không có gì chúng tôi đều là thanh niên khoẻ mạnh, nhưng ngược lại đều là dạng công chúa, hoàng tử chỉ biết ăn học, đã có bao giờ chịu khổ đâu.

Lúc sáng Giang có đưa tôi mấy cái bánh quy, đó là toàn bộ đồ ăn được cậu ấy lấy được từ phòng giáo viên, nhưng qua nửa ngày tôi đã thấy có chút đói bụng. Giang đột nhiên đứng dậy nói với các bạn học nam "Tới căn-tin tìm đồ ăn thôi". Không ai trả lời, mọi người đều tránh ánh mắt cậu ấy. Giang cũng không phí thời gian so đo với bọn họ, thở dài một cái rồi đi tới lỗ thông gió, lúc chuẩn bị chui qua, cậu ấy quay lại hỏi tôi

"Cậu ra đây làm gì ?"

"Đi theo cậu ?" – Tôi tròn mắt nói

"Cậu không được"

"Sao không ?"

"Cậu chạy nhanh được không ?"

"Đ..Được chứ!"

"Đừng xạo, tớ nhớ cậu chạy 100 mét mất tới 20 giây, xin mãi thầy giáo mới cho điểm trên trung bình để cậu được học sinh giỏi"

"..."

"Ở yên trong này đi, cậu đi theo chỉ vướng chân thôi"

"Hay là chờ thêm mấy ngày, biết đâu sẽ có người đến cứu, nhịn đói vài ngày cũng không chết được mà"

"Nếu không có người tới thì sao ? Lúc đó sẽ không còn sức để chạy tới căn-tin nữa, tớ không thích ngồi chờ chết"

Cậu ấy nói đúng, chúng tôi hoàn toàn không biết ngày mai sẽ như thế nào, chính là sống ngày nào hay ngày đó, vẫn là có chuẩn bị là tốt nhất.

"Vậy tớ đi với cậu, tớ có thể canh chừng, giúp cậu mang đồ, nếu gặp phải mấy con kia, cậu cứ chạy, mặc tớ"

"Tớ sẽ không làm vậy" Giang nhìn sâu vào mắt tôi, muốn nói cho tôi biết cậu ấy nhất định sẽ không làm vậy. Tôi vốn dĩ một chút nghi ngờ cũng không có, lúc đó cậu ấy một mình xông ra cứu tôi đã đủ chứng minh, cậu ấy sẽ không bỏ tôi lại mà chạy.

"Nhưng.."

"Được rồi, nếu không đi trời sẽ tối mất, cậu nhớ phải ở yên trong này đó"

Nói xong cậu ấy mang theo balo rỗng chui ra. Tôi thật không muốn để cậu ấy ra ngoài một mình, nhưng tôi không phải đứa ngốc làm việc không suy nghĩ, tôi đi theo thật sự chỉ làm vướng chân cậu ấy, thật hối hận ngày đó không tích cực luyện tập thân thể một chút.

Căn-tin cách phòng thể chất cũng không xa, đi qua chỉ mất khoảng 2-3 phút, nhưng Giang đã đi hơn 15 phút vẫn chưa thấy về, tôi cảm thấy thật bất an, đầu óc tôi bắt đầu suy diễn đủ thứ trường hợp, trường hợp tốt đẹp nhất là Giang tự mình bỏ đi, dù sao ở đây cũng không có ai để cậu ấy quan tâm, kể cả tôi, tôi nói thẳng ra cũng không phải là cái gì của cậu ấy cả, cậu ấy không cần, cũng không có lý do để quay lại. Tự nghĩ như vậy quả thật trong lòng tôi cũng có chút mất mát, nhưng chỉ cần Giang an ổn, không bị sao là được rồi.

30 phút trôi qua, Giang vẫn chưa về, tôi vẫn là đứng ngồi không yên, có bạn học nói, lâu như vậy chắc cậu ấy gặp chuyện rồi, vài người còn lên tiếng mỉa mai cậu ấy làm việc không biết suy nghĩ. Tôi tức giận lắm, nhưng không có tâm trạng chấp nhất với bọn họ, tôi hiện tại giống như ngồi trên đống lửa. Rốt cuộc nhịn không được, tôi quyết định ra ngoài tìm Giang. Chỉ là tôi vừa bò ra thì Giang cũng bò vào, đầu chúng tôi đụng nhau đau điếng, tôi lại đựng thẳng người đập thêm một cái vào vách trên cửa thông gió.

"Cậu bò ra ngoài làm gì" Giang trách tôi. Nhìn thấy cậu ấy, cục đá trong lòng tôi rốt cuộc rụng xuống, trong lòng nhẹ nhõm nước mắt lại trào ra. "Đau lắm hả ?" Giang tưởng tôi bị đụng đau nên khóc, liền lấy tay xoa xoa đầu tôi. Tôi đấm lên vai cậu ta "Cậu đi lâu như vậy làm gì?". Giang giống như tỉnh ra, vẫn là tiếp tục xoa xoa đầu tôi "Đi lấy thêm chút đồ thôi". Nói xong Giang, kéo túi lớn túi nhỏ vào trong, cậu ấy đem về rất nhiều bánh mì đóng gói, còn có một ít mì tôm và xúc xích. Cậu ấy chỉ đi có một mình, không thể đem hết cả cái căntin về, nên chỉ lựa những thứ có thể ăn no.

Những bạn học khác thấy Giang đem đồ ăn về, đều nhìn về phía chúng tôi. Trong lòng tôi vẫn còn tức giận, nói "Không cần chia cho bọn họ". Giang ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vẫn nói "Vậy không chia". Chỉ là sau đó, bọn họ vẫn mặt dày đến xin phần, Giang căn bản không để ý bọn họ, bọn họ cũng không dám làm tới, tôi cũng không hiểu tại sao bọn họ lại sợ Giang như vậy, liền chuyển mục tiêu sang tôi. Tôi lúc trước nói cứng, nhưng đối với người ta năn nỉ, tôi không có sức kháng cự, dù sao trong số bọn họ cũng có người tôi quen biết, tôi nói với bọn họ, những đồ ăn này đều là của Giang, tôi không có quyền quyết định.

Bọn họ vẫn cứ nhờ tôi thay bọn họ nói với Giang một tiếng, thật lòng tôi cũng không thể nhẫn tâm để bọn họ bị đói, nhưng tôi cũng không thể lấy đồ của Giang đem cho bọn họ được. Thấy tôi khó xử, Giang đẩy túi lớn phía bọn họ, cậu ấy sớm đã lấy phần của chúng tôi ra túi nhỏ. Tâm trạng của tôi vô cùng tệ, công sức đều là của Giang, bị phân ra lại là lỗi của tôi, tôi có quyền gì chứ, cảm thấy bản thân cũng thật quá vô sỉ.

Giang nhìn thấy tôi ủ rũ, liền nói "Không cần phải suy nghĩ nhiều, tớ vốn dĩ đã muốn chia cho bọn họ, nếu để bọn họ đói, mà chúng ta lại có đồ ăn...hah"

Giang bỏ lửng câu nói, tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì, tâm trạng của tôi khá hơn một chút, nhưng vẫn là khó chịu, vẫn là tự trách. Tôi ăn xong bánh mì, Giang lại lôi từ balo ra một hộp sữa chua đưa cho tôi, vẫn còn khá lạnh

"Cho cậu"

"Cậu còn có thời gian lấy sữa chua ?"

"Tiện tay mở tủ lạnh thôi mà"

"Phần của cậu đâu?"

"Tớ không thích sữa chua"

"Vậy còn lấy làm gì ?"

"Không phải mỗi lần ăn trưa xong cậu đều ăn một hộp sao, còn nói cái gì ngực sẽ to ra. Thật ra tớ đã luốn muốn nói với cậu, bình thường người ta muốn ngực to đều sẽ uống sữa bò, không ai như cậu đi ăn sữa chua"

"Cậu nghe lén tớ nói chuyện ?" Tôi đỏ mặt đấm vào vai cậu ấy

"Oan uổng nha. Miệng cậu to như vậy, cả trường đều nghe a"

Ở bên cạnh nhau một ngày, Giang đã cởi mở hơn với tôi, không giống như trong ấn tượng lúc trước, khó gần như vậy, cậu ấy thật ra đều giống với các nữ sinh khác, cũng có một mặt vui vẻ như vậy. Tôi hôm đó tôi lại rúc vào người Giang để ngủ, Giang cũng choàng tay qua ôm tôi, qua một ngày tiếp xúc, đã không còn ngại ngùng như tối hôm qua, tối nay tôi lại ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top