Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sợ sao ?"

"Không, con người ai mà chẳng chết, có điều là chết như thế nào thôi."

_ ____________________ _

Han Jisung tỉnh dậy khi biển cam lạnh đã phảng phất trên nền trời cao, bụi mờ cuộn từng cơn sóng gào,tiếng khóc thét xuyên qua từng lớp tường nhà vang lên nhức nhối, inh tai và là cả từng đợt đổ sụp đầy hung hãn. Tưởng chừng ai bắt gặp cảnh sắc này cũng sẽ hoảng loạn, kinh hãi nhưng còn bản thân em thì lại hoàn toàn trái ngược : Em chẳng thèm lộ ra một thoáng lo toan, mà chỉ ngái ngủ, chầm chậm lại gần nơi ban công đã rộng mở, đôi mắt tròn đảo quanh chọn cho riêng mình một góc thật đẹp đẽ, rồi từ tốn ngồi xuống. Jisung thu người lại, ép sát hai đầu gối vào nơi lồng ngực phập phồng mà bất giác cảm tưởng như muốn trở thành một khối nhỏ xíu không ai có thể tìm ra. 

- Cậu kia, tên gì ?

Một tiếng hô vang lên cách một khoảng không xa, buột miệng thẳng thắn ra là từ nhà hàng xóm bên cạnh; từ nơi đó, một anh thanh niên dáng người lực lưỡng, độ hai tư tuổi, trên tay cầm lốc bia mới cứng. Hai cánh tay rắn rỏi, mạnh khỏe phơi bày qua tấm áo ba lỗ đen, cùng với chiếc quần thể thao ngắn cho thấy rằng anh ta cũng chẳng hề vội vã. 

Chưa kịp xác định chuyện gì, Jisung đã thấy anh bạn hàng xóm ngang nhiên trèo sang ban công nhà mình. Đáp xuống một cách thong thả, anh ta phủi thân mình, rồi cứ thế điềm nhiên ngồi cạnh với khoảng cách chỉ vài gang tay. 

- Tôi là Changbin nhà 138 còn cậu tên là... ?

Changbin bật lon bia , làm một ngụm lớn sau khi cất giọng hỏi. Nhưng em thì vẫn đánh lảng,ngó lơ anh ta, chỉ có đôi mắt là vẫn thơ thẩn chăm chú nhìn xuống khung cảnh tán loạn phía dưới kia-nơi có những con người bé nhỏ đang cố gắng tìm đường thoát thân cho riêng mình. Bản ca ồn ào,náo nhiệt một cách thảm thiết, nhưng sau cùng lại xen lẫn cả sự du dương dường như đã mở rộng vòng tay ôm trọn toàn bộ thành phố vào lòng . Tự lẽ nào Jisung lại thấy êm đềm đến vậy ? 

- Jisung, tôi là Han Jisung .

Anh gật nhẹ đầu, hướng về nền trời dần thay màu máu

"Sắp kết thúc rồi "

- Này, cho tôi mượn vai anh một lúc có được không ?

Nói xong, em dịch người sát gần thân hình kia hơn, cũng chẳng hề để tâm đến câu trả lời có đồng ý hay không nhưng mái đầu nâu hạt dẻ đã thư thái tựa nhẹ lên bờ vai vuông rắn vững chãi này. Changbin nhấp thêm ngụm bia, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng:

- Sao cậu không trốn chạy như bao người kia? Có thể vẫn có một điều kì diệu nào ngoài đó sẽ cứu vãn được mạng sống của cậu đấy. Hay là cậu không sợ cái chết ?

Jisung với lấy lốc bia bên cạnh, cầm một lon lên rồi bật mở, chỉ là bỗng cảm thấy cổ họng dần khô khốc :

- Trốn làm gì cơ chứ ? Chẳng phải đây chính là sự trừng phạt cho chúng ta hay sao, kể cả ta có chạy mãi thì cũng sẽ không bao giờ thoát được bàn tay của Chúa, cùng với một sự thật rằng "Ai rồi cũng biến mất khỏi cõi đời này" thôi . Vậy thì tại sao cứ phải chối từ điều hiển nhiên này ?

Bầu không khí dường như nặng thêm phần nào, sắc đỏ đã trải rộng xuyên qua mọi ngả, nhấn chìm vạn vật và cũng như là vang lên hồi ngân về sự kết thúc chớm đến. Jisung ngẩng đầu nhìn Changbin, hỏi khẽ : 

- Cho tôi nắm tay anh được chứ ?

Changbin quay sang nhìn lặng lẽ vào đôi mắt đã phủ hơi đỏ của màu trời, rồi gật đầu "Được" , không vội vã đan xen tay mình vào tay người ngồi cạnh và siết chặt lại. Sắc đỏ tối đen dần; cùng với lúc đó, từng tia sáng chói dữ dội thi nhau phóng xuyên qua bầu khí quyển và đâm sầm xuống mặt đường bê tông. Cảnh vật trở nên hoang tàn hơn ,mọi vật đều đổ sụp trong nháy mắt, từng cơn rung lắc dữ dội tưởng như phía dưới bề mặt đất có đặt một máy khoan khổng lồ ẩn náu.

"Đến rồi"

- Anh có thể ôm tôi lần cuối và nói yêu tôi, có được không ?

Không do dự hay chần chừ, một cái ôm ấm xuất hiện đầy bất ngờ, Jisung mệt mỏi nhắm nghiền con mắt, mỉm cười cảm nhận sự mềm mại bao trùm lấy thân mình mặc cho cơn chấn động mạnh bạo xung quanh. Đây chắc có lẽ là thứ mà em đã đợi chờ và mong mỏi nhất bấy giờ.

- Tôi yêu em và tạm biệt.

Câu nói tuôn ra, nhẹ tựa lông hồng chẳng hề một chút đắn đo; tòa nhà chốc sụp xuống, vùi đi hai tấm thân hình đã trở về cát bụi. Cứ thế ngang nhiên đánh dấu chấm hết cho vạn vật, và cũng là cả dấu chấm cuối cùng cho chuỗi ngày vắng vẻ của em. 


________ DLpeach 15/1/2022 11:07pm _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top