Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Thị giác mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nửa đêm hơn đến gần sáng cô mới lết về được đến nhà, mệt mỏi, cô ngã lăn ra ngủ.

Thế cái quái gì mà thủ tục làm có cái thẻ ngân hàng thôi cũng khó thấy mồ, ngồi ghi một đống giấy tời gì đó đến phát mệt luôn, là tiểu Vũ luôn theo bên cạnh canh chừng giúp cô đừng ngủ gục.

" Chủ nhân, tôi không hiểu...." đột nhiên tiểu Vũ bên cạnh bỗng mở miệng.

" Chuyện....gì ?" đầu óc hơi mơ màng, cô đáp lại nó.

" Vì sao người lại muốn ba người kia biết người phục hồi trí nhớ, như thế không phải sẽ bất lợi cho người sao ?" trong đêm tối, giọng của tiểu Vũ rất buồn, nó có lẽ hiểu những gì cô nghĩ nhưng lại không muốn tin.

" Có phải gì tiểu Vũ ép người biến thành thứ không phải người nên người mới sợ hãi không muốn ở cạnh người mà người yêu thương sao ? Tiểu Vũ....thật ra cũng là vì muốn tốt cho người thôi mà..." lúc đôi mắt đã không thể chống cự lại được mà nhắm lại, cô có cảm giác bàn tay mình ươn ướt một chút.

" Đừng khóc...tiểu Vũ...ngươi....không làm gì sai cả." tự mình lẩm nhẩm, cô rơi vào trong bóng tối.

Trong bóng tối cô độc, cô ngồi một mình cuộn tròn lại trong lạnh lẽo.

Cô hiện tại không phải là của 16 năm trước, cô hiện tại cơ thể 7 tuổi nhưng linh hồn đã 23 tuổi rồi, không còn sự ngây thơ vốn có của ngày ấy nữa.

Nửa bước chân vào cõi chết đủ làm cô thay đổi, cô khát máu, cô thèm giết chóc, cô.....không còn là cô nữa....

Cô không thể luôn ở cạnh ba người Lam Phi mà cười nói như chưa từng biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Cô không thể không rời khỏi chỗ ấm thân thương ấy, không thể không rời bỏ cái thuyền cứu sinh đó.

Bởi lẽ bây giờ dù nói gì cũng sẽ không có ai tin tưởng cô, dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được việc vẫn có rất nhiều kẻ thù mà cô phải đối mặt và có lẽ sẽ mất mạng giữa chừng.

Thế nên....tốt nhất không nên kéo bọn họ theo....

Nhưng mà nghĩ đến đây cô rất sợ, rời đi bọn họ cô sẽ chìm xuống lòng biển sâu kia, mọi thứ sẽ thật cô đơn và lạnh lẽo.

Cô cầu mong có người cho cô một con đường khác, cho cô một lựa chọn khác để không rời đi hơi ấm thân thương đó.

Nhưng mà....có sao ? Có cái lựa chọn đó sao ?

Rõ ràng là không có....không có cách nào vẹn toàn như vậy cả....

Dù biết trong lòng cũng không hỏi đau đớn một trận, bấu chặt tay mình để nước mắt không chảy xuống, cô cứ lẳng lặng chấp nhận hòa mình cùng bóng tối.

Trong giấc mơ đó khi cô hòa mình vào màn đen vĩnh cữu kia, có thứ gì đó trong người cô ngọ nguậy không yên, sau đó không ngừng có nhiều đốm sáng nhỏ nhoi xuất hiện, hai trong số chúng can đảm bay đến bên cô, nhập vào cơ thể cô rồi biến mất.

Đến lúc này cô mới hoàn hồn tỉnh dậy, cả người đều ướt nhẹp mồ hôi.

Không gian tối mù....chẳng có một chút ánh sáng, cô chỉ nghe thấy tiếng Lam Minh Hạo lo lắng hỏi mình thế nào.....

.

" Tiểu Hy, em sao thế ? Gặp ác mộng sao ?" Lam Minh Hạo nhìn cômột thân ướt đẫm mồ hôi liền lo lắng hỏi.

" Anh...." dụi dụi con mắt mấy lần để cố nhìn cho rõ thế mà cuối cùng vẫn chỉ là bóng đêm bao trùm lấy. " Mấy giờ rồi vậy ?"

" Đã giữa trưa, thấy em còn chưa dậy nên anh mới lên đánh thức." đáp lại cô là một tiếng thở dài, sau đó một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô. " Sao thế bệnh sao ?"

" Không có, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng nên có chút không khỏe ạ." lắc lắc đầu, cô cười đáp lại, trong lòng đã rơi lộp bộp.

Xong rồi, cả con mắt phải cũng đã không nhìn thấy gì rồi, may mắn lúc nãy không có hỏi vì sao anh không bật đèn trong phòng lên, nếu không anh sẽ phát hiện cô chẳng còn thấy đường mất.

" Được rồi, ác mộng cũng đã qua, đừng nghĩ nữa. Em dậy chưa, có cần anh bê đồ ăn lên không ?" thở dài một tiếng, Lam Minh Hạo ân cần hỏi.

" Vâng, em còn có chút không muốn rời giường." kêu lên một tiếng, sau đó cô lại cuộn mình trong chăn.

" Thật là, vậy anh sẽ mang đồ ăn lên cho em, nhớ ăn đó. Chiều khi anh về muốn ăn gì thì nhớ điện thoại cho anh." bất đắc dĩ nhìn cô cuộn tròn trong chăn, Lam Minh Hạo đứng dậy nói.

" Chắc rồi, em muốn ăn cháo trứng bắc thảo nha ~ anh phải nhớ là mua ở chỗ dì Hoa đó." đáp lại anh từ trong chăn, cô cũng chẳng buồn giở mền ra làm gì, đến khi xác định người ở trong phòng đã đi ra cô mới ngồi bật dậy.

" Tiểu Vũ, tiểu Vũ !!" tay sờ soạn gọi loạn, cô hoảng sợ tìm kiếm nó.

" Chủ nhân, ta ở đây." cảm giác bàn tay có chút ươn ướt nhột nhột, cô vội thở phào nhẹ nhõm.

" Tiểu Vũ, chuyện gì đang xảy ra, không phải ta hôm qua vừa đã đưa cho ngươi con mắt trái rồi sao ? Vì sao bây giờ cả con mắt còn lại cũng...." càng nói cô càng kích động, vì sao hôm qua rõ ràng là đã hứa cùng cô thế mà bây giờ lại thành thế này.

" Chủ nhân, không thể trách tôi, bởi vì người thức tỉnh dị năng rồi, nên mới bị như vậy." tiểu Vũ nhỏ giọng kêu lên.

" Thức tỉnh ?! N-ngươi....ý ngươi có nghĩa là dị năng Ám hệ của ta đã trở lại ?!" cả người cô run rẩy không ngừng hỏi.

" Vâng, là Ám hệ, Tinh Thần và Thực Vật biến dị." tiểu Vũ ngoan ngoãn trả lời cô, vẫn không biết bây giờ cô đang sốc đến trình độ nào.

Tam hệ cùng lúc, cái này không phải quá phô trương rồi không ? Lúc trước cô rõ ràng chỉ có Ám hệ, vì sao bây giờ còn sinh thêm hai cái không rõ từ đâu rơi xuống.

Có phải do trước kia hậu kì tâm lý âm u thức tỉnh dị năng ám hệ, hiện tại còn 'tốt' chút cho nên có Thực Vật hệ không ? Và vì xuyên trở lại nên với có Tinh Thần hệ ?

Không rõ nguyên do, nhưng cô cảm giác bản thân vừa được thần buff cho sức mạnh, bỏ qua vấn đề cả hai mắt đã không nhìn thấy, cô hiện tại vui còn không kịp.

Cần chi hai con mắt ấy chứ, nghe nói tiến hóa giả hệ Tinh Thần có thể dùng Tinh Thần lực để "xem" mọi thứ đằng xa, thế thì cô cố gắng duy trì thay đôi mắt mình là được rồi.

Duy trì năng lực liên tục rất cực khổ, cô biết. Nhưng mà cũng có thể xem nó như một bài rèn luyện để tăng cường năng lực của bản thân.

Quyết định như vậy, cô lúc tới liền phải nhờ năng lực của mình dò đường rồi.

Bước một chân xuống giường, từ từ mò mẫn theo 'hình ảnh' sống động trong đầu, cô vô tình đụng trúng cái ghế bên cạnh mà ngã xuống.

Dĩ nhiên là không thể liền lần đầu thành công đi lại như dùng mắt thường rồi, cô biết chứ. Cô biết là sẽ rất khó, nhưng mà cô cũng sẽ không bỏ cuộc.

Thời hạn ngày mai đi học không thể rồi, ít nhất muốn quen thì cũng phải là một tuần lễ hơn, hiện tại mà đến trường chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Tốt nhất là giả bệnh, mà không thể giả bệnh sơ sài, nhưng thế không thể qua mắt được ba người anh biến thái nhà cô, ít nhất cũng phải để tiểu Vũ giúp một tay rồi.

" Tiểu Vũ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top