Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 : Tổng giám đốc GKim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Màu đỏ của máu chảy khắp nơi, trên mặt đất đầy đống thịt bầy nhầy bị đập nát không toàn vẹn.

Tay gãy nát, mặt biến dạng, răng rơi khắp nơi, đến cả móng tay cũng bị rút ra từng ngón từng ngón.

" Tiểu hắc a ~ mau mau gọi cho ông chủ ngươi gửi thêm người tới chơi với ta đi ~~" khuôn mặt dính đầy máu, giọng nói ngọt ngào như u linh cõi chết gọi đòi mạng thật có thể dọa ngất cả đám ma quỷ.

" Tha cho tôi....tha cho tôi....tha...Á !!!!!!" người còn sống sót cuối cùng gần như đã không còn toàn vẹn, một tay bị đập gãy, tay bị chặt xuống một cái, móng tay đã bị rút hết một bàn kia lần nữa bị cô dùng bàn tay nhỏ nhắn bẻ gãy một ngón chân.

" Gọi đi ~ gọi đi mà, không ta bẻ nữa đấy." giọng cô muốn nũng nịu bao nhiêu có nũng nịu bấy nhiêu vậy mà không hiểu vì sao cái tên này lại không chịu nghe lời nữa.

" Tôi gọi, tôi gọi !!" với kẻ đã nằm lê lết trên đám máu đồng bạn, nhìn khuôn mặt chết không nhắm mắt của bọn họ, hắn cũng không muốn giống vậy.

Đầu dây vang lên từ hồi chuông, từng giây từng phút trôi qua tên mặc đồ đen này đều cảm giác như rơi vào hầm băng vậy, cô gái nhỏ đã không còn kiên nhẫn nữa mà bắt đầu rút ra một móng chân từ ngón chân vừa bị cô bẻ gãy ra.

" Ah !!!!!!!" thảm thiết kêu lên một tiếng, tên này hiện tại chỉ cầu mong ông chủ chịu nghe máy thôi.

Nửa phút lại trôi qua, ngay khi cô định bẻ thêm một ngón chân nữa thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.

" Alo ?" giọng nói bực tức vang lên, dĩ nhiên là vì không vui vì bị ngắt ngang công việc.

" Ông chủ....ông chủ a...." người này như bắt được cọng rơm cứu mạng mà gọi.

" Có chuyện gì- Á ?!!! Đồ tạp chủng, dám cắn ông hả ?" lên kia bắt đầu vang lên tiếng sột soạt của tiếng trẻ con, tiếng la ó chửi rủa, tiếng khóc, tiếng kêu cứu.

Mặt cô trầm xuống, còn đáng sợ hơn lúc nãy, người vừa quan sát sắc mặt của cô vừa gọi điện thoại cho bên kia lòng cũng lộp bộp một tiếng.

Ông trời a, là cái gì vừa chọc giận tiểu ôn thần này vậy ?!!! Bây giờ còn đáng sợ hơn ban nãy !!!

Hắn cũng biết mình chết không nghi ngờ gì rồi, chỉ là cầu một cái chết nhẹ nhàng thôi mà cũng khó vậy sao ?

" Tắt điện thoại đi." khuôn mặt của cô chẳng còn một biểu cảm gì cả, ngoài lạnh vẫn là lạnh lẽo.

" Vâng !!" không cần biết người đầu bên kia có giận không, hiện tại hắn biết nghe lời cô sẽ tốt hơn nghe lời ông chủ của mình.

" Ông chủ của ngươi...." trầm ngâm trong hai phút, cô lại lên tiếng.

" Vâng ?!!!" người kia cả người lập tức căng cứng cả lên.

" Ông chủ của ngươi là ai ?" mở nụ cười cho là dịu dàng nhất, cô hỏi hắn.

" Vâng !! Ông chủ của tôi là Tổng giám đốc ngân hàng quảng đông GKim !! Ông chủ tọa ở chung cư hạng sang nhất ở tòa nhà T-Toun, một ngày bảo vệ theo năm người, là bộ đội giải ngũ và lính đánh thuê-" người này kể không ngừng miệng, hận không thể moi mười tám đời gia phả của ông chủ mình mà kể ra, chỉ mong lát nữa cô cho hắn một cái chết nhẹ nhàng nhất nhưng lại bị cô cắt ngang liền thức thời ngậm miệng.

" Tổng giám đốc ngân hàng quảng đông GKim ?" để chắc chắn mình không nghe nhầm, cô hỏi lại.

" Đúng đúng, chính là tổng giám đốc của GKim !!!" gật đầu lia lịa để xác nhận, hắn sợ chậm một chút một ngón chân hay móng chân của mình sẽ bị bẻ hoặc bị giật ra.

" Haha....thì ra là tổng giám đốc....thì ra là tổng giám đốc !!!" ngửa đầu cười lớn, từ khóe mắt cô hung hăng chảy ra một hàng huyết lệ.

Tìm được rồi....tìm được rồi....ahhaha !!!!! Kẻ mà lúc đó đánh chết Lam Phi, kẻ lúc đó hãm hiếp bản thân !!!

" Làm tốt lắm, làm tốt lắm !!!" ôm lấy kẻ nửa sống nửa chết dưới đất kia, bất kể rằng hắn nghĩ mình bị bệnh thần kinh đi nữa mà thân thiết ôm lấy hắn.

" Để cảm ơn ngươi, để ta cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất." cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, cô cười dịu dàng nói.

" Thật sao ?!? Cả-" cả lời cảm ơn cũng không thể nói thì hắn đã bị những sinh vật chui từ mặt đất tối đen dọa sợ.

Đám sinh vật như thỏ bông răng nhọn hoắc đen thùi từ từ cắn nuốt đám thịt bầy nhầy gần đó, tiếng rốp rốp của xương vang lên bên tay hắn.

Sau đó một con trong đó đi đến chỗ hắn, nhe răng cười.

" Đừng lo, sẽ không đau lắm đâu ~" cười trấn an một câu, cô bỏ đi.

Chỉ là thật sự không đau sao ? Thà một đập đánh chết người còn hơn là để người còn sống chịu nỗi đau bị xé ra từng mảnh, bị nhai xương.

Như vậy....còn độc ác hơn lúc nãy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top