Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 : Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trong mắt cô bây giờ, mọi thứ đều là hình lập thể 3D, không màu sắc, một cuộc sống vô vị. Thế nên đối với cô, việc như ngắm sao là một việc chẳng có ý nghĩa cả.

Nhưng mà nếu nghĩ đến, có thể ở cùng mọi người ngắm sao, có thể cùng mọi người vui chơi lần cuối, thế thì còn gì bằng.

Cuối tuần a.....thật mong đến lễ hội......dù sao đó cũng là ngày cuối cùng.

Cô chỉ có một tuần, chắc phải nghĩ cách để ra đi mà không bị gây chú ý thôi.

Thường thì cách dễ nhất là giả chết, bởi vì sẽ chẳng ai đi tìm người chết cả. Vấn đề là nếu sau này có tình huống nguy cấp mà cô cần ra mặt thì lại không tiện.

Nhưng mà như thế.....nếu giả chết....không những có thể tự do hành động trong bóng tối bảo vệ bọn họ, mà còn có thể đem sự cảnh giác của mấy người kia giảm đến mức thấp nhất.

Như vậy.....đến cuối cùng thì giả chết vẫn là tốt nhất rồi.....

.

Cô nghĩ muốn dùng Tạo Phẩm lên chính mình. Dĩ nhiên, cũng không thể để nó ăn chết bản thân được.

Còn có....bệnh tình thù sao đây?

Ung thư máu gia đoạn cuối? Cái này quá lâu đi, như thế sẽ hành hạ các anh lắm. Cô không muốn thấy các anh buồn bã tiền tuỵ chăm sóc mình.

Làm cách nào mới hợp đây?

Suy nghĩ rất nhập tâm, cô đã đi đến trường từ lúc nào. Bước vào bên trong, cô có thể thấy có vài ánh mắt soi mói của bọn trẻ nhìn mình.

Lý do cô bị đình chỉ học.....là bởi vì gian lận và đánh giáo viên, ai ai cũng biết cả. Đây nhìn thế nào cũng đều là tội trạng có thật, chối thế nào cũng thế.

Mặc dù đánh giáo viên là thật, thế nhưng việc gian lận trong phòng thi thì....việc đó là vì cô bao che cho cô 'bạn thân nhỏ bé' của mình....

Cô cũng mặc kệ, lười giải thích, bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, chẳng liên quan đến cô. Trừ khi đụng vào cô thì chuyện đó lại khác.

Chẳng biết sau này sống sót được bao nhiêu người, trở thành hoạt thi được bao nhiêu người, để bọn chúng sống trước, sau này càng có thêm một đống hoạt thi đi ăn người.

Rất tiếc là không thể giết được a ~~ so với người lớn, nếu cô giết những đứa trẻ cỡ tuổi mình, thì điểm sợ hãi thu được sẽ rất nhiều đó.....

.

Nhiều người xa lánh, cảnh này y hệt kiếp trước. Và...nếu nó vẫn như thế....thì nó sẽ đến...

" Tiểu Hy~" lao đến chỗ cô định tạo bất ngờ, cô ngồi trên ghế nghiên người tránh, nó lập tức té đập mặt.

Xinh đẹp tóc dài đứa bé mặc một cái đầm màu hồng nhỏ nhắn nằm dưới đất, nước mắt lưng tròng làm người thương tiếc.

Đúng cái kiểu bạch liên mà cô ghét. Dù rằng không biết cái dáng vẻ này là đóng giả hay là thật nữa. Bởi vì thật quá rồi nên cô nhìn không ra a....

" Ô ? Hoa Hoa đó à ? Làm giật mình đó." cô lạnh nhạt quay sang nói, thế nhưng vẫn không thèm đỡ đứa bé kia dậy.

Đầu bị thương cũng không nặng, thế nhưng đối với một đứa bé nó cũng đủ khiến nó khóc thét lên rồi.

" Tiểu Hy cậu làm sao vậy ? Vì sao lại làm mình té ?" Lâm Ngưng Hoa khóc lớn, mọi người cũng nhìn lại, giáo viên đi vào lập tức nhăn mày.

" Nói lại đi, tôi đang ngồi đó cậu nhào tới, vì bất ngờ tôi mới né ra. Cậu tự té chứ đâu phải tôi, nếu cậu không lao đến thì làm sao té chứ ?" mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cô vẫn ngồi đó nói.

Lần trước Lâm Ngưng Hoa bổ nhào vào, là cô hưởng chứ ai. Giờ hưởng đến cảm giác của cô thấy thế nào?

" Mình....mình chỉ....muốn...mừng cậu trở lại thôi mà." ờ, cứ nói đi, nhìn cô có giống đang quan tâm không ?

" Em mới về trường đừng lại gây chuyện, đưa Ngưng Hoa xuống phòng y tế đi." giáo viên chủ nhiệm thở dài nói.

" Vâng." cười cười nhìn giáo viên của mình, cô cũng không ngạc nhiên khi bị kêu đi, dù sao ai chẳng biết Lâm Ngưng Hoa với cô là 'bạn thân' chứ.

Nhân cơ hội này....cô cũng phải làm vài thứ với nó luôn.

Họ Lâm không hiếm, thế nhưng cô lại không thích sự trùng hợp này.

Lâm Vũ Bạch....Lâm Ngưng Hoa.....đọc thực thuận miệng, nghe thực thuần khiết....thế nhưng cả hai cái tên này trong tai cô lại vô cùng đáng ghét.

.

Giáo viên y tá trong trường không thường trực, dù sao cũng không nhiều trẻ con cần vào phòng y tế lắm.

Cô nghĩ qua, bà giáo viên đó chắc mắc đi chơi với trai rồi mới thế. Lần nào cũng thấy nhìn vào điện thoại rồi cười như con điên.

" Có đau không ?" ngồi trong phòng y tế, cô tự lấy đồ sơ cứu ra chăm sóc cho vết thương trên đầu Lâm Ngưng Hoa.

Nhờ tiếp xúc gần, cô có thể phát động năng lực Tinh Thần Đột Kích, để đem toàn một ký ức và những gì Lâm Ngưng Hoa biết đều móc ra khỏi não.

Loại Tinh Thần Đột Kích này rất hữu dụng dù rằng cấp bậc rất nhỏ. Cấp bậc nhỏ có thể do thám tinh thần não ký ức, cấp vừa có thể làm nhiễu sóng tinh thần, thứ dùng để kích hoạt năng lực. Cấp trung có thể phá hủy tinh thần, để kẻ đó trở thành một kẻ tâm thần. Và cao cấp, có thể tùy ý chỉnh sửa ký ức.

Não người vô cùng bí ẩn, có một khu vực được gọi là khu vực tinh thần, dưới cao cấp tinh thần đều chỉ có thể đột nhập và vùng đó chứ không phải toàn bộ não. Đến cao cấp, có thể toàn bộ điều khiển toàn bộ bộ não, cô hiện tại....là ở cấp vừa, cũng phải nhờ việc bật Tinh Thần Võng 24/7h.

Lâm Ngưng Hoa không biết cô định làm gì, vấn đề là bản thân Lâm Ngưng Hoa cũng cảm nhận được sự biến đổi của cô.

Sự lạnh nhạt đó, trước giờ cô chưa từng biểu hiện với Lâm Ngưng Hoa, dù sao thì cả hai cũng là 'bạn thân' mà.

Nhưng mà cô không cần Lâm Ngưng Hoa biết hay hiểu cô định làm gì, sau khi lấy được thông tin, cô bắt đầu thử làm nhiễu. Tinh thần khu vực nhỏ yếu chịu đến công kích, Lâm Ngưng Hoa lập tức ngất đi.

" Ngủ ngon nhé bạn học Hoa Hoa." đứng dậy cười nửa miệng cô đi trở về lớp.

Thông tin đã có, xác nhận thêm con mồi mới: Lâm Ngưng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top