Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Hỗn loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Liều mạng!]

Lòng người mãi mãi chính là thứ khó đoán nhất nhưng cũng là thứ dễ lợi dụng nhất.

Mọi việc trong căn cứ quân đội so với dự đoán của Erik không khác là bao, người thân của hơn 300 binh lính kia sau khi biết tin con trai, cha, chồng và bạn trai của mình một lần đi không trở về đã gây ra một cơn náo động lớn. Ngay đến việc đi nhận xác người thân, họ cũng không được phép. Những binh lính được lệnh đi chôn xác trở về thấy nhiều người khóc khóc van nài họ cho đi nhìn mặt người nhà lần cuối cũng chỉ có thể động lòng trắc ấn khuyên ngăn.

"Người chết nhiều như vậy, sao có thể phân loại ra từng người cho mọi người nhận mặt được. Họ chết do cùng bị trúng độc của loài Rắn biến dị nên càng khó nhận diện. Thôi thì, bọn ta có lấy về trên người họ mỗi người một vật tùy thân. Ai nhận ra được thì đem về làm kỷ niệm đi."

Một vị đội trưởng nói xong, binh lính phía sau liền đồng loạt đưa ra mấy chiếc hộp lớn. Bên trong để hỗn tạp rất nhiều đồ vật cá nhân, dao gập, vòng cổ, sổ sách nhỏ...v...v Dưới sự giữ trật tự của một tiểu đội từng nhóm người một lên tìm di vật kèm tiếng khóc thê lương.

Vị đội trưởng kia chỉ có thể đứng một bên thở dài, trong thời đại tận thế sinh tử của một người chỉ như "chỉ mảnh treo chuông". Xác chết bên ngoài được chất thành đống nếu không xử lý ngay sẽ gây ra ô nhiễm, đây là bài học họ đã học được sau cuộc tấn công của những dân thường sau khi tận thế bắt đầu được 3 tháng. Cho dù xác chết có bị đóng băng ngay lập tức, nhưng người thường lấy tuyết đun chảy để làm nước dùng nên tuyết ở xung quanh các xác chết đều sẽ bị nhiễm bẩn.

Trời bão tuyết quá lớn, tất nhiên không thể thiêu xác. Trước đây họ còn có thể làm theo cách này để lấy nhiệt lượng cũng không sợ làm nhiễm bẩn băng tuyết ... nhưng mà lần này có hẳn trăm người lính bị độc chết, cả người họ đều tím tái đáng sợ nếu đốt lên, lại sợ khiến không khí thành khí độc không thể thở được.

Không khí sạch giờ càng là quý hiếm, cây cối chết hết, lá phổi xanh của Thế giới cũng đóng băng theo. Trong căn cứ 1/3 điện năng chính là được tập trung dùng để chạy máy lọc khí, kiêm nhà kính để trồng rau.

Vậy nên người chết chỉ có thể đem chôn tập thể tại nghĩa trang biệt lập, tuyệt không lấy tuyết quanh khu vực nghĩa trang để dùng. Tiếng khóc ai oán vang vọng trong căn cứ suốt nhiều ngày liền khiến cho bầu không khí bên trong vốn đã ngột ngạt, giờ lại càng thêm căng thẳng. Thêm một chút vật tư không thể an ủi được sự đau xót của người dân. Mức chu cấp cho bính lính và người nhà so với lao công có sự khác sự biệt rất lớn, mất đi điểm dựa trực tiếp hạ giai cấp của nhiều hộ gia đình xuống mức thấp nhất.

Trong nhà nếu không có người đàn ông chống đỡ thì sẽ rất khó khăn. Ngoại lệ cũng chỉ có mấy gia đình tuy không có đàn ông nhưng lại có con gái làm văn thư hoặc nhân viên làm công tác nghiên cứu là được nâng cấp thoát khỏi đáy xã hội.

Đau thương sẽ biến thành phẫn uất, phẫn ất dài lâu biến thành oán hận. Khi oán hận bị đẩy lên cao trào thì ắt sẽ có phản kháng. Đại tá Fawzi đã thành thói quen khi có hiện tượng người dưới bất mãn thành thái độ, liền trực tiếp mạnh mẽ cho quân đội đàn áp, áp dụng Thiết quân luật làm gương.

Sau vài ngày hỗn loạn thì ngay đến những người không bị ảnh hưởng cũng không chịu nổi được nữa. Họ lén thì thầm những lời oán trách, suy đoán linh tinh, nhưng cho dù có bất mãn thế nào thì cũng không có ai dám phá vỡ sự bình yên hiện tại, có nơi ở, có thức ăn, còn có quân đội bảo vệ. Ai dám đảm bảo một khi xảy ra nội loạn thì sự yên bình này còn có thể được tiếp tục duy trì. Đại tá Fawzi có độc tài đến thế nào cũng không thể phủ nhận công lao của ông ấy khi giữ cho họ được sống tiếp trong tận thế.

Cho đến khi có một giọt nước tràn ly!

==

[Trang viên Keran]

"Banner còn sống?" Erik giật mình, nghe thấy tin này mà cũng cảm thấy khó có thể tin được.

[Phải! Ai cũng nghĩ anh ta không thể hồi phục lại. Đại tá Fawzi hết hy vọng liền muốn đem anh ta ra để cho một Dị nhân khác hấp thụ.

Ai mà ngờ! Ngay khi Banner sắp bị giết, anh ta lại đột ngột nổi điên lên, dường như đem cả sinh mệnh ra để liều mạng, tự biến bản thân thành một cầu pháo thiêu sống kẻ kia rồi trực tiếp nuốt sống hấp thụ ngược lại anh ta. Thậm chí ngay sau đó Banner đã bắt đầu tự hồi phục lại tổn thương]. Babs cũng cảm thấy khó tin khi nhớ lại khung cảnh rùng rợn đó.

Britt cảm thán: "Sức sống thật là mãnh liệt!"

Sau khi giúp Đại tá Fawzi liên lạc được với Erik, tuy kết quả rất bết nát nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hảo cảm của ông ta với Babs. Fawzi đang cần thêm nhân tài hơn bất cứ lúc nào, là Dị nhân lại càng tốt. Vậy nên Babs đã được thăng chức lên gần như thư ký cho Đại tá, giúp ông ta tổng kết mọi thông tin chi tiết của hơn 300 binh lính đã chết cùng người nhà, kiêm thường xuyên cập nhật trạng thái, thái độ của họ.

Thậm chí Babs còn có thể đưa ra một vài thông tin cùng hình ảnh bên trong Sở thú khiến Đại tá rất hài lòng. Tất nhiên là tất cả những thông tin này đều là Erik muốn ông ta biết.

Phần thưởng mà Babs có được là một căn hộ mới riêng tư và có phòng tắm riêng, có thêm nhiều thiết bị, lại được tiếp cận thêm tầng thông tin sâu hơn. Tuy vậy, Babs không vì vậy mà vui mừng, bởi chính vì vậy mà anh chàng đã có cơ hội góp mặt lúc Banner và kẻ Dị nhân còn lại trong cuộc chiến ăn sống nuốt tươi nhau.

Đại tá Fawzi gần đây quả thật giống như đã gặp phải Sao chổi và ngắm Mặt trăng máu cùng một lúc, liên tiếp gặp xui xẻo chí mạng. Sau khi Banner hấp thụ kẻ kia, không chỉ giúp hắn ta hồi phục thương thế còn nâng cấp sức mạnh lên một tầng mới. Hắn phẫn nộ đập phá khắp nơi, một đường gào thét muốn giết Đại tá Fawzi, mắng mỏ ông ta là một tên hèn nhát vô dụng, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát... vân vân mây mây. Tất thảy mọi lời đay nghiến, tục tĩu và nhục mạ nhất hắn đều nói ra.

Quân đội kỵ nhất là sự bất tuân và phản bội, nếu các thí nghiệm Dị năng thất bại nhưng người tiến hành thí nghiệm hoàn toàn tự nguyện thì Đại tá đều có thể chống chế. Nhưng cánh tay phải đắc lực nhất vừa gặp nạn, mà ông ta đã vội mang cấp dưới ra để cho người khác ăn thịt thì chính là không còn nhân tính. Hôm nay Banner còn bị bỏ rơi thì ngày mai có thể là bất cứ Ai.

[Làm phản!] Suy nghĩ này hiển nhiên sáng bừng lên trong tâm trí những người còn lại trong căn cứ.

"Vậy giờ hắn ta sao rồi? có giết được vị Đại tá kia không?" Alyan liền thắc mắc.

[Không!] Babs lắc đầu buồn bã [Vị Dị nhân có khả năng hấp thụ còn lại còn mạnh hơn cả Banner, anh ta đã ngăn chặn gã đội trưởng kia và tạm thời khống chế được anh ta ngay khi vẫn đang phát điên. Chỉ là anh ta không phải quân nhân nên Đại tá Fawzi luôn thiên vị hai người còn lại hơn.]

Thông tin về những Dị nhân có khả năng hấp thụ Dị năng chính là tuyệt mật mà trước đây chỉ có Đại tá và đội nghiên cứu mới được biết. Cho nên trong danh sách Dị nhân lần trước Babs đưa cho Erik không hề có thông tin về họ. Nhưng bây giờ Babs đang được Đại tá nâng đỡ, cậu đã có quyền truy cập vào số thông tin này.

"Vậy người còn lại và kẻ đã chết có năng lực gì?" Erik vô cùng tò mò.

[Kẻ đã chết mang năng lực "Energy Field Propulsion" nghĩa là Sức đẩy của trường năng lượng. Hắn có khả năng tạo ra năng lượng nhiệt hóa học từ cơ thể. Năng lượng này được sử dụng làm lực đẩy khiến cơ thể hắn ta được đẩy lên không trung, không hắn là bay mà giống như là lơ lửng trong không trung, chỉ ở độ cao giới hạn và tốc độ di chuyển không lớn.

Hắn từng hấp thụ một Dị nhân có khả năng tự điều khiển nhiệt độ bên trong cơ thể, giúp hắn có thể khống chế năng lượng nhiệt tốt hơn, nhưng so với cách Banner điều khiển các pháo cầu năng lượng thì vẫn kém xa.

Kẻ còn lại tên là Galvin cũng là mạnh nhất trong 3 người, mang năng lực "Power Negation" – Anh ta có thể Vô hiệu hóa các sức mạnh Dị Năng khác bằng các làn sóng năng lượng. Khả năng này có tác dụng trong bán kính 2m, khi anh ta hét lên, tiếng hét sẽ gây ra đau đớn và làm suy yếu mục tiêu.] Khi đọc được đến đây Babs cũng rất lo sợ.

"Vô hiệu hóa?" Norris nhắc lại có vẻ lo lắng: "Hắn có giới hạn không, như là tác dụng chậm hơn đối với những người mạnh hơn anh ta?"

Babs ôm cằm ngẫm nghĩ: [Anh ta là mạnh nhất trong căn cứ, nên không có dữ liệu so sánh với bất cứ ai có năng lực mạnh hơn. Nhưng có dữ liệu so sánh với những người từng đối chiến với anh ta, Dị nhân càng mạnh thì càng có sức kháng cự, tác dụng vô hiệu hóa càng nhanh hết hiệu lực.] Babs đã tận mắt chứng kiến cách Galvin hạ gục Banner ngay cả khi hắn đang điên cuồng, sức mạnh của anh ta lớn đến nỗi tất thảy những người thường xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng.

"Trước đây anh ta làm nghề gì?" Erik lại hỏi

[Là ...nhân viên tổng đài trực trạm thông tin liên lạc bên dưới chân núi tuyết!] Babs lật lại trang thông tin cá nhân [Quân đội phát hiện ra anh ta khi xảy ra mâu thuẫn với căn cứ Du lịch]

"Tôi không hiểu?" Joshua chợt lên tiếng "Nếu có một Dị nhân mạnh như vậy bên cạnh, sao ông ta còn phải sợ chúng ta?"

Jian khẽ bật cười, cảm thấy Joshua quá mức ngây thơ: "Đó là bởi vì, anh ta không phải quân nhân. Chỉ có quân nhân mới có cái khái niệm trung thành, nghe mệnh lệnh làm việc mà không hỏi vì sao.

Nếu Galvin có thể vô hiệu hóa bất cứ Dị nhân nào, vậy thì anh ta chẳng cần sợ gì cả cũng không nhất thiết phải nghe lời ai. Người dân trong căn cứ vì xuất thân sẽ coi anh ta như một điểm tựa tinh thần để cân bằng với ngài Đại tá."

Bam tiếp lời người yêu: "Một người thường trở thành Dị nhân nhưng lại có năng lực vô hiệu hóa Dị Nhân. Với ông ta, anh ta không phải thuộc hạ mà là đối thủ, có nguy cơ chiếm chỗ mình."

Erik gật gù cảm thấy lời cặp đôi Jian Bam nói rất hợp ý mình: "Anh ta sẽ là một Nhân tuyển không tệ."

Nate nhướn mày nhìn sang: "Anh thích Dị năng của anh ta? Vô hiệu hóa đúng là loại hệ năng lực đặc biệt hiếm có."

"Thích nhưng phải gặp mặt trực tiếp anh mới xác định chắc chắn được. Hơn nữa.... chưa chắc anh ta đã muốn từ bỏ căn cứ Quân đội."

Theo suy diễn của Erik, hoàn cảnh của một người vốn bình thường, một ngày kia trong thời điểm tuyệt vọng nhất lại thức tỉnh một loại dị năng đặc biệt, còn là sức mạnh có thể đối chọi với những kẻ cũng thức tỉnh sức mạnh khác. Nếu là Erik nhất định sẽ nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ kiêu ngạo, tự tin, tâm hư vinh bay cao tới tận trời. Qua một thời gian dài có thêm sự kỳ vọng, ngưỡng mộ lẫn niềm tin của những con người vẫn là người thường, vô tình sẽ đặt anh ta ở vị trí người lãnh đạo, bắt buộc anh ta phải có trách nhiệm và đạo đức.

Trách nhiệm và Đạo đức! Erik cười nhạt, giờ đó là 2 thứ vô giá trị nhất, không đáng nói đến nhất... trừ khi có một thứ khiến anh ta trân trọng để bảo vệ. Erik bất giác đảo mắt nhìn quanh các đồng bạn của mình, ánh mắt anh bắt đầu từ Nate, kết thúc cũng ở cậu.

"Nếu anh ta muốn thế chỗ Đại tá Fawzi thì đối với chúng ta cũng không hẳn chuyện xấu." Britt suy nghĩ rồi nói "Có anh ta ở bên trong thành phố chẳng khác nào giúp chúng ta có một vòng bảo vệ ngay trước mặt. Erik, anh không thích ra mặt đứng đầu sóng ngọn gió, vậy thì hãy để người khác đi làm thay. đi

Một vị lãnh đạo thành phố có khả năng Vô hiệu hóa rất có tính che đậy đấy!"

Erik nở một nụ cười chân thật, ngẩng cao đầu nhìn Britt vô cùng tự hào. Thực sự mà nói anh và Britt có tần sóng não rất đồng bộ với nhau, cách suy nghĩ và hành động của cả hai cũng tương đồng nên rất dễ dàng nói chuyện, bàn luận thoải mái.

"Britt này, nếu sau này anh và Nate cãi nhau. Cậu sẽ bênh ai?" Đột nhiên Erik chuyển sang chủ đề chẳng liên quan gì cả.

Alyan, Joshua và Norris đồng loạt cùng bụm miệng nén cười trước vẻ mặt méo mó, nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt Britt nhìn Erik như một tên hâm dở.

Britt nghe vào tai câu này lại thành "Con trai, nếu giờ ba và mẹ ly hôn, con muốn sống với ai?"

"Đương nhiên là đi với "mẹ"!" Britt đáp cũng lệch tông không kém. Ba có thể xây nhà nhưng mà mẹ mới là người cho ăn nha.

"Xì!" hỏi một đằng, đáp một nẻo nhưng Erik vẫn ngay lập tức hiểu ra ý tứ, anh thất vọng phất phất tay. Nate hiểu ra chậm hơn, cậu đập tay lên chán không biết là nên vui hay buồn khi nghe những lời này.

Những người khác trong nhà thì hoàn toàn vui vẻ, đồng loạt lăn lội cười lớn. Cho dù có đang căng hẳng đến nứt đầu nhựng họ vẫn luôn có thể ngay lập tức quên đi ưu phiền mà vui vẻ cười đùa với nhau.

Babs tuy chỉ ở phía sau màn hình nhưng mà cũng cảm thấy vui lây, cậu tự tưởng tượng được nếu như mình có thể trực tiếp ở đó cùng tham dự với mọi người. Babs không hỏi vội về sự xuất hiện của hai người lạ mặt mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cho dù bây giờ đã có không gian riêng nhưng Babs càng không thể lơ là, nếu có thông tin gì được nói ra thì cũng nên chỉ một chiều từ phía cậu.

Tuy nhiên , thấy những người khác có thể tin tưởng trực tiếp bàn luận trong khi gọi cho cậu như vậy, cũng giúp Babs cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như cậu đã thực sự gia nhập vào đoàn đội này.

[Erik, tôi có thể trao đổi những thông tin này với Pal không?] Babs cho rằng cũng nên để Pal có cảm giác tương tự. Phải để anh chàng thợ may thực sự muốn dứt khoát ra đi.

"Đương nhiên được! Anh ấy sau này cũng sẽ gia nhập với chúng ta mà" Erik căn dặn thêm "Nhưng phải vô cùng cẩn thận, đừng gây ra bất cứ chú ý gì."

[Đừng lo, bây giờ trong căn cứ rất loạn. Tất cả mọi người, ở bất cứ ngóc ngách nào cũng đều thì thầm to nhỏ như đang có âm mưu gì đó. Mà tôi lại chính là người đi cập nhập những điều này cho ngài Đại tá đấy!" Babs cười mỉm đầy gian xảo rất có cảm giác gian thần.

==

"Thì ra là vậy!" Pal lặng lẽ cùng ngồi với Babs vừa ăn cơm, vừa lén nói chuyện. Mấy ngày nay anh cũng đã nghe thấy không ít những lời bất mãn của tất thảy mọi người từ người thường đến binh lính, từ lao công đến nhân viên.

Ai ai cũng nơm nớp lo sợ, việc nuôi "lợn dài" cũng đã bị đồn đại ra bên ngoài. Banner náo loạn lên không kiểm soát cũng đã vô ý nói ra một số chuyện khiế ai cũng phải tái mặt, như là... việc Đại tá đưa quân đi dồn những kẻ sống lẩn trốn bên ngoài đến gây sự với những người sống ở ngoài rừng. 

Đúng là coi mạng người như cỏ rác!

Mặt khác, vị đội trưởng hậu cần chuyên đảm nhận đi chuyên trở vật tư trao đổi bên ngoài thấy mọi người đồn đoán linh tinh quá, không chịu được lại bào chữa ngược lại. "Giờ đám người đó đều dồn vào Sở thú sống dựa vào trang trại Chó, được ăn no ở ấm, sung sướng lắm, có chết bất cứ người nào đâu mà các người phải dư hơi đi thương cảm hộ."

Ông ta không ngờ những lời mình nói ra lại phản tác dụng. Một ý niệm lan đi khắp các tầng lớp của Căn cứ.

[Đi theo những người bên ngoài được ăn no ở ấm, còn họ rõ ràng ở trong căn cứ trú ẩn có quân đội bảo vệ nhưng lại như một đám chuột cống không thể thấy ánh mặt trời, còn bị coi như lợn nuôi lấy thịt.

Thế sự đảo điên gì thế này!]

"Tuy nhóm của Erik và Nate có ít thành viên nhưng họ đều là những Dị nhân siêu mạnh, họ rất gắn bó về mặt tình cảm và bình đẳng về vai trò."  Babs chỉ chân thật nói ra những điểm tốt của phe Erik chứ không mang hàm ý thuyết phục Pal.

"Nếu có đảo chính, Chúng ta có thể tranh thủ lúc hỗn loạn để trốn đi. Nhưng Erik và những người khác phải tới tiếp ứng!" Pal xem ra đã quyết tâm. Trước đây anh chỉ là chán ghét nơi này nhưng vì sinh tồn mà phải ép mình hòa nhập vào nó. Bây giờ thấy được sự thật phía sau, anh trong vừa thấy ghê sợ, vừa thấy ghê tởm tất thảy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

"Đó là tất nhiên!" Babs thấy được ánh mắt kiên quyết của Pal thì thở phào an tâm.

Tuy nhiên người muốn lôi kéo Pal cũng không chỉ có mình Babs.

"Xin chào, tôi ngồi đây được không?" Galvin* đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.

(*Galvin là một cái tên nghe vừa cổ điển vừa hiện đại, nghĩa là "chim sẻ" hoặc "màu trắng rực rỡ")

==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top