Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Lén lút lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân luyện tập xảy ra các trận giao chiến không phải là điều gì đáng ngạc nhiên cả, tuy nhiên hai người tham gia vào cuộc chiến có sự chênh lệch về kích cỡ cơ thể và một trong hai người là con trai của trung tướng Ma Vũ Nam Dương thì lại là chuyện khác.

"Hai người họ máu thật, đánh nhau nửa tiếng rồi mà chả ai chịu thua ai." Hồ Nguyên Khang ngồi cạnh Vương Tử Hy nói. Tử Hy không đáp lại lời của Khang, cậu ta quay sang tò mò hỏi: "Nè, sao thế?"

Vương Tử Hy nhìn chằm chằm vào hai người họ thêm một chút, cậu nói: "Mày có cảm thấy các chiêu thức của Gia Kỳ nó... Đầy kinh nghiệm thực chiến không?"

"Có cả cái đó nữa hả? Mày quan sát kiểu gì thế?" Hồ Nguyên Khang ngó trái ngó phải muốn tìm ra cảm nhận giống Vương Tử Hy nhưng lại bị cậu ta đạp cho một cái: "Cái ghế chủ tịch mày nên cho anh trai mày đi."

Đúng lúc này, Mạc Gia Kỳ và Ma Vũ Lâm Phong cùng tung ra cú đấm về phía mặt đối phương, nhiều người không nỡ nhìn hai khuôn mặt đẹp đẽ này bị đập cho nát bét nên đành giơ tay che đôi mắt lại. Nhưng sau đó chẳng có tiếng xót xa nào vang lên cả, cả hai đều cùng lúc nghiêng mặt né tránh được nó. Ma Vũ Lâm Phong cười tươi roi rói: "Chắc ván này..." Chữ 'hòa' còn chưa bật ra khỏi miệng thì Mạc Gia Kỳ tàn nhẫn vung tay đập mạnh vào xương quai hàm của hắn khiến hắn đau đớn ôm hàm ngồi sụp xuống.

"Ặc... Nhìn nhỏ con mà sao lực tay mạnh vậy?" Ma Vũ Lâm Phong cắn chặt hàm nói, kiểu này ngày mai chỗ này sưng húp.

Nếu như Mạc Gia Kỳ vẫn giữ thể lực như ở kiếp trước thì cú này của cậu có thể đập cho đối phương vỡ hàm, cậu co duỗi bàn tay một lúc rồi quay người tính bỏ đi thì đột nhiên Ma Vũ Lâm Phong quẹt chân một phát làm cậu ngã ra sau. Mạc Gia Kỳ nhanh chóng đưa tay chống xuống đất rồi mượn lực ở tay xoay người lấy chân đạp thẳng vào mặt hắn.

Ma Vũ Lâm Phong đỡ được cú đạp đấy, hắn bóp chặt cổ chân cậu tính cho tên nhóc tàn nhẫn này một trận thì Mạc Gia Kỳ dùng chân còn lại nhắm thẳng vào cằm hắn mà vung mạnh lên, may mắn là hắn phản ứng nhanh nhạy bật ra sau một khoảng xa, nếu không cú đá đó sẽ làm hắn vỡ cằm thật đấy.

Ma Vũ Lâm Phong nhìn Mạc Gia Kỳ xoay cổ tay đau nhức vì cú quẹt chân vừa nãy mà hắn càng hăng máu hơn, đang tính làm một trận nữa ra trò thì Ma Vũ Nam Dương đi đến từ đằng sau vỗ vai hắn, ông nói: "Thể lực thằng bé không bằng con, con đừng bắt nạt nó."

Ma Vũ Lâm Phong mới cái hàm bắt đầu tím lên: ?

"Khoan đã bố ơi, bố nhìn này, bố nhìn này!" Hắn điên cuồng chí vào cái hàm của mình.

"Bác Dương, liệu bác có biết chuyện..." Mạc Gia Kỳ vừa nói đến đây Ma Vũ Lâm Phong đã hốt hoảng vồ đến bịp mồm cậu lại. Còn lạ gì nữa, ranh con này muốn mách lẻo chuyện hắn đến thành phố M!

Mạc Gia Kỳ bị tên đầy mồ hôi bám vào người mà lông dựng hết cả lên, cậu đang định đấm hắn một cái thì Ma Vũ Lâm Phong đã chủ động tách ra chạy về phía đám bạn của mình lấy khăn vội lau khô người rồi hắn lại chạy về đây xách tên nhóc này rời khỏi sân tập ngay lập tức.

Tới chỗ an toàn, Ma Vũ Lâm Phong đặt Mạc Gia Kỳ xuống, hắn mới vừa vuốt mồ hôi lạnh một cái thì đã nghe cậu nói: "Tội của anh ngày càng nặng, đến khu vực đỏ, khai gian, đe dọa người khác không cho họ nói ra sự thật, cộng thêm việc bác Dương có vẻ khá quý tôi nên là..."

Mạc Gia Kỳ mà nói đống tội đấy ra thì Ma Vũ Lâm Phong tàn đời với bố mình.

Dù sao ai cũng muốn sống trong cái sướng cả.

"Cậu muốn gì?" Ma Vũ Lâm Phong che mắt chịu thua.

Mạc Gia Kỳ bắt đầu chém gió: "Cũng không có gì cả, chỉ là tôi là một cậu chủ nhỏ của một gia tộc lớn, đã quen với phục vụ..."

"Cậu chủ nhỏ muốn gì hãy cứ gọi cho tôi." Ma Vũ Lâm Phong giật giật khóe miệng nở nụ cười đáp ứng.

Đây cũng là lúc tội của hắn từ lớn hóa nhỏ từ nhỏ hóa không.

_...

Tầm đêm tối, Mạc Gia Kỳ đột nhiên mở mắt, lúc cậu rục rịch ngồi dậy thì cũng là lúc 1089 dậy theo, nó hỏi: "Cậu tính đi đâu à?"

"Hãy đi theo kề kề bên cạnh Khang và Tử Hy, cũng đừng nhắc gì về tôi cả." Mạc Gia Kỳ mặc áo vào bước ra khỏi phòng ngủ.

Mặc dù đêm tối nhưng xung quanh căn cứ luôn luôn có người đi lại canh gác, Mạc Gia Kỳ phải mất một lúc lâu mới đến chỗ của Nguyễn Khôi Vĩ. Để tiện cho việc học tập, cộng thêm việc anh cũng không có nhà ở đây nên anh đã ở chung với Hoàng Chí Thanh.

Mạc Gia Kỳ vòng qua phòng của Nguyễn Khôi Vĩ khẽ gõ vào cửa kính, anh lập tức mở cửa trèo ra ngoài, hành động nhanh tới nỗi giống như chỉ chờ cậu tới vậy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mạc Gia Kỳ hỏi: "Anh biết trượt băng không?"

"Không..."

Mạc Gia Kỳ đưa anh đôi găng tay nói tiếp: "Tí nữa ôm chặt vào khối băng trượt xuống."

Mặc dù mới tới tận thế được gần một tuần nhưng căn cứ đã dựng lên bức tường cao lớn, Mạc Gia Kỳ nghĩ có vẻ họ đã nghiên cứu thiên thạch và nhìn ra nguy cơ của nó nên đã làm một dự án dự phòng để bảo vệ người dân.

Mạc Gia Kỳ lấy ra một chiếc xe đồ chơi, cậu lên dây cót cho nó rồi để nó xuống đất, cái xe lập tức chạy đi thu hút người canh gác. Nhân lúc người đó đang đi thăm dò nơi phát ra âm thanh, Mạc Gia Kỳ tạo ra một cây băng dài rồi cùng với Nguyễn Khôi Vĩ trượt xuống. Trượt tới đâu cột băng tan biến tới đó, hoàn toàn không để lại dấu vết.

Vì tiếng xe át tiếng ma sát với băng nên hai người không bị ai phát hiện hết, nhưng sớm thôi họ sẽ phát động lực lượng truy tìm chủ nhân của chiếc xe đồ chơi đó nên phải mau chóng rời khỏi đây.

Nguyễn Khôi Vĩ lần đầu trải nghiệm hành động lén lút này làm tim anh đập bình bịch. Nhưng sau đó, Mạc Gia Kỳ lại lôi ra một xe dã chiến từ không trung khiến anh ngạc nhiên rớt cằm.

"Lên thôi trước khi họ ra đây tìm."

'Vèo.'

"Tôi có lối tắt có thể tránh bọn xác sống, cậu đi lối này..."

Rất nhanh hai người đã đến nhà của Nguyễn Khôi Vĩ, Mạc Gia Kỳ bật đèn pin chĩa về phía nó. Nhà của anh cũng bị dính đầy máu và dịch lầy như bao nhà khác, nhìn không giống như bên trong có người sống tí nào cả.

Nguyễn Khôi Vĩ dùng móng tay bấm vào da thịt, chưa nhìn thấy tận mắt mọi trường hợp đều có thể xảy ra.

Để tránh thu hút đám xác sống nên Mạc Gia Kỳ đã tắt đèn pin ngay lập tức, hai người chầm chậm tiếp cận căn nhà, Mạc Gia Kỳ vặn tay nắm cửa từ từ mở ra.

'Cạch.'

Bên trong yên ắng, hình như không có ai. Mạc Gia Kỳ khép hờ cửa lại bật đèn pin lên soi.

Nhìn cảnh tượng bên trong, cổ họng Nguyễn Khôi Vĩ giống như bị ai đó bóp nghẹt lại. Căn nhà bừa bộn vô cùng, trên tường xuất hiện nhiều vết cào rách nham nhở, thậm chí còn có vết máu khô đen lại dính lên trên đó.

Nguyễn Khôi Vĩ toàn thân run rẩy, Mạc Gia Kỳ đập mạnh vào vai anh giúp anh tỉnh táo hơn: "Chưa tìm thấy người không cần vội kết luận."

Mạc Gia Kỳ nhớ lại kiếp trước, Nguyễn Khôi Vĩ ở căn cứ M12 không có bố mẹ tức là lúc ấy bố mẹ anh đã qua đời rồi. Không biết lần này có tới kịp không, hoặc không biết bố mẹ anh có phải là người trực tiếp nhiễm virus không.

'Kẹt.'

Có ai đó bước vào.

Mạc Gia Kỳ rọi đèn pin về hướng cửa chính, Nguyễn Khôi Vĩ không trụ được nữa quỳ rạp xuống đất.

__________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Goắt háp pừn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top