Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Căn cứ M12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người Mạc Gia Kỳ với Nguyễn Khôi Vĩ xuống tới nơi, con xác sống cấp 3 kia như chỉ chờ thời điểm này mà lao ra tấn công anh. Anh nhìn khuôn mặt của nó, đột nhiên anh xuất hiện ảo giác rằng đó không phải xác sống nữa mà chính là mẹ mình đang lao đến muốn ôm anh vào lòng mừng giây phút hội ngộ nay.

'Đùng!'

Đến khi khoảng cách chỉ còn vài cm, đột nhiên Mạc Gia Kỳ lao đến với tốc độ kinh người dùng cây băng khổng lồ đâm mạnh vào cổ con xác sống làm nó văng ra chục mét.

"Nó không có dị năng nên cơ thể nó cứng lại theo từng cấp tiến hóa để thích nghi." Mạc Gia Kỳ giải thích ngắn gọn cho mọi người.

"Vậy nếu đạt cấp tối đa nó sẽ cứng như nào?" Ma Vũ Nam Dương hỏi cậu.

"Không đến nỗi không giết được." Mạc Gia Kỳ tạo ra cây băng to bằng bắp tay rồi phóng về phía nó, lúc này một tia sét xuất hiện từ đằng sau quấn quanh cây băng đó như tăng sức sát thương của đòn đánh.

'Ầm!'

Cây băng cùng tia sét đâm xuyên qua đầu con xác sống, không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn xuyên qua hẳn bức tường đằng sau tạo ra một lỗ lớn cùng các vết nứt ngoằn ngoèo, phải nói rằng sức công phá kinh người.

"Thế nào bạn nhỏ, chúng ta kết hợp vô cùng mạnh đó." Ma Vũ Lâm Phong hớn hở nói.

Nhưng bây giờ bạn nhỏ chẳng đáp lại những lời xà lơ của hắn nữa, cậu đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh đã nhăn nhó. Ma Vũ Lâm Phong tình cờ nhìn qua, hình như đây là bức ảnh gia đình của Nguyễn Khôi Vĩ: Chả lẽ bàn nhỏ thích cậu ta sao?

Bỗng hắn nhìn vào người phụ nữ trong tấm hình rồi vỡ lẽ.

"Ta rất tiếc vì việc này đã xảy với gia đình cháu." Ma Vũ Nam Dương an ủi Nguyễn Khôi Vĩ, anh cố tìm một lí do để tự an ủi mình: "Cháu không sao... Bố cháu vẫn chưa xuất hiện... Chắc chắn ông ấy..." Vẫn còn sống.

Chưa để Nguyễn Khôi Vĩ với kịp ánh sáng này, Mạc Gia Kỳ đã đi đến bên anh dập tắt nó: "Lúc trên đường đi cứu anh, chúng tôi đã gặp một con xác sống cấp 3, là nam."

Nguyễn Khôi Vĩ bỗng chốc run rẩy, Mạc Gia Kỳ sẽ không nói điều vô nghĩa.

Quả nhiên, Mạc Gia Kỳ nói tiếp: "Con xác sống đó giống hệt người đàn ông trong hình này." Song, cậu đưa cho anh tấm hình mình đang cầm trên tay.

Nguyễn Khôi Vĩ mấp máy môi, tất cả lời muốn nói hóa thành tiếng gào khóc thảm thiết. Mạc Gia Kỳ tính bỏ đi thì đột nhiên bị anh níu lấy góc áo, anh giống như thông suốt hết thảy: "Cậu nói đó là con xác sống cấp 3! Mà tận thế chỉ mới xảy ra mà thôi, có phải có người giật dây đằng sau phải không!? Gia Kỳ, cậu nói anh nghe đi!"

Mạc Gia Kỳ im lặng hồi lâu, cậu bình tĩnh đáp: "Phải."

"Gia Kỳ, cậu biết đó là ai đúng không?" Nguyễn Khôi Vĩ cắn răng hỏi tiếp.

"... Tôi không chắc." Mạc Gia Kỳ luôn truy tìm manh mối của căn cứ M12, nhưng có vẻ như quá khứ đã bị thay đổi.

_...

"Gia Kỳ, cháu đến phòng làm việc cùng bác, cả con cũng đi theo luôn đi." Khi trở về căn cứ, Ma Vũ Nam Dương nói với họ.

Mạc Gia Kỳ bấy giờ mới có tâm tình nhìn Ma Vũ Nam Dương, cậu đã biết tại sao ông lại 'thiên vị' cậu như vậy rồi. Đúng là sau bao năm ông vẫn không thay đổi.

"Nè bạn nhỏ, cậu nói xem hình phạt hai cậu là gì đây? Tôi cá chắc cậu sẽ phải thực hiện đúng giờ giấc huấn luyện trong căn cứ, bố tôi không thiên vị cậu nữa đâu." Ma Vũ Lâm Phong đắc ý nói.

Mạc Gia Kỳ bỗng thở dài: "Tự dưng khát nước quá."

Ma Vũ Lâm Phong: "..." Cu li Phong lập tức chạy đi rót nước cho cậu chủ Gia Kỳ.

Phải nắm được điểm yếu của tên nhóc này mới được.

"Cháu nói có người giật dây và cháu nghi ngờ một người? Người đó là ai?" Ma Vũ Nam Dương nghiêm túc hỏi.

Đây là phòng bàn chính sự trong quân đội, ở giữa phòng là một dạng bàn lớn dùng để mô phỏng địa hình 3D. Mạc Gia Kỳ chạm vào nút khởi động, cậu nhập một dãy địa chỉ vào đó, ngay lập tức căn cứ M12 trước tận thế hiện ra, cậu nói: "Chúng ta phải tìm hiểu từ đây, bác có biết người tên Titan?"

"Titan?" 1089 đột nhiên chui ra từ không gian, nó lắp bắp nói: "Đó... Đó là tên của chủ viện nghiên cứu bọn tôi!"

Mạc Gia Kỳ so ra càng bất ngờ hơn, bởi kiếp trước khi cậu giết chết gã ta và làm thủ lĩnh của căn cứ M12, cậu không hề tìm ra bất cứ một phòng thí nghiệm nào ở nơi đó hết.

Nhưng mà, nếu là thế thì lại càng hợp lí hóa việc căn cứ M12 luôn luôn cung cấp đầy đủ chất cấm cho các thành viên cao cấp.

Vậy ra đây là mục đích của Titan. Khi gã chết đi, mấy người đó sẽ phát điên vì thèm khát chất kích thích, không thể phục vụ cho thủ lĩnh đời sau được nữa, để rồi đã xảy ra một vụ thảm sát diệt hơn một nửa người trong căn cứ.

"Vậy sao lúc đứng trước căn cứ, mày không nhận ra?" Mạc Gia Kỳ hỏi. Mặc dù không nhớ đường đi nhưng cũng phải nhớ tới hình dáng, cấu trúc của nó chứ?

1089 đột nhiên lôi 1003 ra khỏi không gian, 1003 nói gì đó, 1089 nghe xong thuật lại cho mọi người: "Chỗ chúng tôi chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi, có thể căn cứ M12 chính là viện nghiên cứu mẹ."

"Được rồi, ta sẽ điều người đến nơi đó kiểm tra, và Gia Kỳ, cháu sẽ thực hiện theo đúng lịch trình huấn luyện của căn cứ đi." Ma Vũ Nam Dương chốt hạ.

Đây có thể coi như là hình phạt nhẹ nhàng nhất, tục nói phạt như không phạt.

Nhưng mà có vẻ tên to con nào đó vui sướng lắm, hắn đang cười đến rung người đằng sau cậu kìa.

__________________________

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top