Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Căn cứ N32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người là ai?" Tên canh gác ở cổng căn cứ N32 hỏi.

Ma Vũ Lâm Phong đưa giấy cho bọn họ: "Chúng tôi nhận lệnh ở phía trên đến giúp căn cứ cho thi triều sắp xảy ra."

Tên canh gác nhận lấy tờ giấy nói: "Mời các vị đi theo cậu ấy đến chỗ cách li, chúng tôi sẽ chờ lệnh từ phía trên."

Xem ra là rất cảnh giác.

"Báo cáo với ngài ấy đi."

"Ngài ấy vẫn ở quán uống rượu với khách quý rồi."

Ma Vũ Lâm Phong loáng thoáng nghe được hai tên gác cổng kia nói chuyện.

Lúc xong xuôi hết giấy tờ thì trời đã về đêm, nhiệm vụ này cần rất nhiều người, có nhóm bạn của Mạc Gia Kỳ và có cả của Ma Vũ Lâm Phong nữa. Cũng phải thôi, thi triều là thứ khó giải quyết nhất tính cho tới bây giờ mà.

"Nếu sử dụng được chiêu đại địa kia thì bớt phần nào rồi." Nguyễn Huy Hoàng chán nản nằm trên giường. Không chỉ hắn, có ai ở đây mà chưa từng trải qua một trận thi triều? Nghĩ đến việc lại phải chống chọi lại nó một lần nữa thì cả người đã đau nhức mệt mỏi vô cùng.

Ma Vũ Lâm Phong: "Gia Kỳ nói đại địa là chiêu thức mà chỉ khi 'các vị thần' chọn mình thì mình mới sử dụng được."

Hoàng Chí Thanh đẩy mắt kính: "Được chọn để chết queo hả?"

"..."

Nguyễn Huy Hoàng: "Sao chuyện đó mày bây giờ mới nói?"

Ma Vũ Lâm Phong: "Nghe nó vô vọng quá nhớ làm gì?"

Ngay cả Mạc Gia Kỳ còn không biết điều kiện để đại địa chọn mình là gì nữa cơ mà.

"Chúng này ở đây, tao đi thám thính căn cứ một chút." Ma Vũ Lâm Phong nói xong lập tức trốn ra ngoài điều tra.

Mặc dù chính phủ đã đặc biệt khôi phục lại nguồn điện nhưng khi về đêm chẳng có căn cứ nào bật đèn đóm sáng trưng thu hút xác sống cả. Cũng vì thế, quán bar ở trung tâm căn cứ này đặc biệt thu hút Ma Vũ Lâm Phong với ánh đèn 7 sắc cầu vồng.

Hắn suy nghĩ một lát rồi bước vào.

Quán bar không ồn ào như mấy quán bar trước tận thế nhưng cũng đủ náo nhiệt. Gần cuối quán có bàn ghi chữ VIP, một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ ngồi quay mặt về phía Ma Vũ Lâm Phong, khuôn mặt hắn sắc sảo, miệng hắn nhếch lên mấp máy gì đó, hình như là đang nói chuyện với người con trai trước mặt.

Người con trai này lại ngồi quay lưng về phía Ma Vũ Lâm Phong, mặc dù thế hắn vẫn cảm cái ót người này rất quen.

Ma Vũ Lâm Phong đến gần, bấy giờ hắn mới nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

"Nào mau uống say đi, lúc ấy lên giường thì ai cũng như ai thôi." Người đàn ông đó tiếp tục rót rượu vào ly của người con trai trước mặt.

Thì ra là gạ xoạc.

Ma Vũ Lâm Phong tính bỏ đi thì người con trai ấy nói, chất giọng lạnh lùng không lẫn đi đâu được: "Câm mồm, nói nhiều nhức hết cả đầu."

"Đó là dấu hiệu cậu bắt đầy say rồi đấy. Chà... Tựu lượng tốt đấy, mấy chai rượu rồi cơ mà."

Mạc Gia Kỳ thật sự bây giờ rất nhức đầu, cậu biết dị năng tên này là biến đổi hình thái, cậu ngỏ lời muốn hợp tác với hắn thế mà hắn lại muốn lên giường với cậu. Tất nhiên làm sao Mạc Gia Kỳ đồng ý? Vậy là hắn mở giao kèo ai uống gục trước người kia thì làm theo yêu cầu người đó. Đây là một trận chiến bất phân thắng bại, tối nào cậu cũng đến đây uống với hắn, cứ thế được hẳn một tuần, muốn ói.

"Mang chai nồng độ cao nhất tới đây." Mạc Gia Kỳ nói.

Nguyễn Ngọc Thịnh, cũng là tên trước mặt đây, hắn phất tay nói với phục vụ trên quầy: "Mang chai nồng độ cồn cao nhất tới đây."

Vì nãy giờ uống rất nhiều nên hiện tại mỗi người chỉ cần một ly là đủ.

Khi hai người uống hết ly rượu này, không khí xung quanh cũng căng thẳng hẳn lên, hiên nhiên ai cũng mong chờ kết quả cuộc cá cược kéo dài một tuần chưa dứt.

'Bộp.'

Nguyễn Ngọc Thịnh gục xuống bàn bất tỉnh.

Xung quanh ồ lên một tiếng nuối tiếc.

Mạc Gia Kỳ che miệng muốn ói tới nơi rồi. Lúc cậu đứng lên toàn thân choáng váng như sắp ngã, thực tế là sắp ngã thật, may mà có một bàn tay đỡ lấy cậu.

Đầu óc Mạc Gia Kỳ chậm rì rì, lúc cậu ngưởng mặt lên còn nói thầm trong bụng 'Ồ, thì ra là Phong' cũng chẳng thấy sai sai ở đâu.

Ở đây chẳng tiện nói chuyện, Ma Vũ Lâm Phong đỡ cậu ra khỏi quán bar này, đi được một đoạn dài, Mạc Gia Kỳ chẳng chống cự được nữa nôn thốc nôn tháo ở một cái cây gần đó.

Rượu cũng tỉnh ra hơn được một ít, Mạc Gia Kỳ lôi một chai nước lọc ra súc miệng, súc được ba lần bấy giờ mới cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Mạc Gia Kỳ: "..."

Tỉnh hẳn rượu.

Cậu nghi ngờ hai người phải có mối liên kết nào đó nên lúc nào trốn khỏi căn cứ đều bị tên này bắt gặp.

Mạc Gia Kỳ chọn một cái cây khác gần đây để dựa vào, cậu hất cằm: "Muốn hỏi gì?"

Trong lòng Ma Vũ Lâm Phong phức tạp, rồi hắn lại tức giận, tức đến nỗi phải bật cười: "Tôi có cần cảm thấy rất vinh hạnh khi cậu giành cả một tháng rưỡi để lừa tôi không? Ha, ấy thế mà nghe con chó trắng kia nói cậu có bệnh bẩm sinh yếu ớt tôi còn lo lắng cho cậu thật. Không phải muốn ra ngoài chỉ cần nói một tiếng thôi à? Nhưng mà không, cậu lợi dụng tôi kém hiểu biết hơn cậu để cậu lừa tôi."

Mạc Gia Kỳ khựng lại một chút rồi tiếp tục lắc nhẹ số nước còn lại trong chai. Chẳng biết là nghĩ cái gì trong đầu, cậu nói: "Nó cũng chém đúng một ít, tôi có bệnh bẩm sinh." Dừng một chút Mạc Gia Kỳ nói tiếp: "Titan chính là kẻ thù của tôi, tôi cần tự mình đi xác nhận một chuyện."

"Bệnh gì?" Ma Vũ Lâm Phong đột nhiên hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của cậu.

Mạc Gia Kỳ lắc chai nước nhanh hơn nói: "Bệnh lạ, lúc sinh ra tôi được chuẩn đoán có khối băng nhỏ trong não, yếu ớt, chết trẻ. Nhưng vì virus Z kia, khối băng đó chuyển thành dị năng hệ băng."

Bệnh này cũng là nguồn cơn của một loạt chuối bất hạnh của Mạc Gia Kỳ, chính vì nó tuổi thơ cậu chẳng ra làm sao.

Ma Vũ Lâm Phong: "Cậu có muốn nói với tôi chuyện gì không?"

Mạc Gia Kỳ không lắc chai nước nữa, cậu hỏi ngược lại hắn: "Anh muốn nghe chuyện gì?"

_...

'Cạch'

Ma Vũ Lâm Phong mở cửa đi vào, Nguyễn Huy Hoàng tính hỏi hắn tình hình thì bất ngờ nhìn thấy Mạc Gia Kỳ bước ra từ đằng sau hắn, cậu nói một loạt: "Thịnh là thủ lĩnh của căn cứ N32, người ở đây không xấu, không cần lo lắng quá. Vĩ ngủ chưa?"

"Chưa... Sao cậu lại ở đây vậy?" Nguyễn Khôi Vĩ rời giường hỏi.

"Anh đi theo tôi." Mạc Gia Kỳ nói xong cũng bỏ ra ngoài.

"..."

"Hình như cậu ấy uống rượu à?" Nguyễn Huy Hoàng hỏi.

Tâm tình Ma Vũ Lâm Phong đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều, hắn 'Ừm' nhẹ một tiếng.

__________________________________

Cà có điều muốn nói:

Ma Vũ Lâm Phong: Tôi vô cùng tổn thương!

Cà: Đúng! Yêu cầu đền nhiều nụ hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top