Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Bổ thiên thạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt nhỏ. Mạc Gia Kỳ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa thì mở bừng mắt. Sống ở tận thế lâu đủ để rèn luyện cho cậu cách ngủ nông đề phọng mọi thứ xung quanh.

Mạc Gia Kỳ nhìn hai người bạn vẫn còn phè phỡn trên giường ngủ thì yên tâm xuống giường đi về phía cửa đứng nghe một lúc. Phía bên ngoài im lặng thật lâu mới vang lên tiếp hai tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.

Bây giờ mở cửa ra sẽ có hai trường hợp: một là xuất hiện bên phải hoặc ngay chính diện, tóm lại là vị trí nhìn thấy được, hai là bị khuất sau cánh cửa. Nếu như vậy...

Mạc Gia Kỳ vặn tay nắm cửa ra lia mắt nhanh một vòng không thấy bóng dáng ai mới bật người sang bên phải, bàn tay kia thì nhanh chóng đẩy cửa đóng lại chống người hay vật lạ xông vào nhà.

Sau khi cánh cửa khép lại hiện ra cái bóng đen to lớn đằng sau đó, Mạc Gia Kỳ ước chừng và phóng đại cái bóng đen này phải gấp đôi cậu.

Không để cái bóng đen hành động trước, Mạc Gia Kỳ xông tới tung cú đá ngay chỗ hiểm. Cái bóng đen đó đỡ được, không chịu thua mà dang tay đáp trả lại.

Vì cơ thể này vẫn chưa rèn luyện qua chiến trường giống kiếp trước nên không thể chiếm thế thượng phong với cái bóng kia, nhưng khi trao đổi vài chiêu thức, cậu xác định được người cậu đang đánh nhau là một con người.

Bỗng nhiên Mạc Gia Kỳ cảm thấy ớn lạnh đằng sau, cậu nhanh chóng quay lại đấm một cú vào cái bóng khác lao tới. Cái bóng đó xuýt xoa một tiếng xong thì một cái bóng khác tiếp tục lao ra tấn công cậu.

Mạc Gia Kỳ dồn hết ba cái bóng lại một phía thì sau lưng mới thả lỏng được đôi chút. Cậu rút ra con dao rọc giấy mini đã chuẩn bị từ trước ra sẵn sàng một cuộc tử chiến với bọn họ.

"Cẩn thận."

Tiếng nói này là nói với đồng bọn, nhưng do bây giờ là buổi đêm quá tĩnh lặng, có khi bọn họ thì thầm với nhau vẫn có thể nghe thấy được nên Mạc Gia Kỳ nghe rõ như in, cậu như bừng tỉnh.

Hai chữ cẩn thận này xuất hiện đúng lúc khi Mạc Gia Kỳ rút dao rọc giấy ra tức là có khả năng lớn bọn họ đang đeo kính hồng ngoại.

Nếu vậy thì dễ giải quyết hơn rồi.

Mạc Gia Kỳ mò vào điện thoại ở trong túi quần bật đèn pin chiếu thằng về phía bọn họ. Đúng như cậu dự đoán cả ba lập tức tháo kính ra ôm mắt mình.

Lúc này, Mạc Gia Kỳ nghe thấy tiếng bước chấn một người khác đi tới, vì người đó đang đứng nép vào bức tường chỉ để lộ một ít bờ vai nên cậu không rõ người đó trông như thế nào.

Người đó lên tiếng, là một người đàn ông, giọng hắn ta vẫn còn tươi roi rói: "Bọn tôi chỉ muốn chắc chắn xác nhận các cậu không bị nhiễm virus thôi."

Ma Vũ Lâm Phong vốn dĩ định để hôm sau hai người một đối một hòa bình kiểm tra, nhưng suy nghĩ đến ba người trong siêu thị mất một khoảng thời gian rất ngắn để biến đổi nên hắn không yên tâm, hắn quyết định đi kiểm tra ngay trong đêm cho nóng.

Mạc Gia Kỳ vẫn không buông chiếc điện thoại xuống, bây giờ cậu đã là người làm chủ cuộc đấu này: "Tôi là người hi vọng không ai trong họ bị nhiễm phải virus Z nhất ở đây, tôi có thể đảm bảo họ không bị cắn hoặc bị mấy thứ đó làm xước da."

"Cậu biết virus đó?" Ma Vũ Lâm Phong bất ngờ, hiện giờ thông tin của virus đó đang được bảo mật rất cao, không có khả năng một dân thường như Mạc Gia Kỳ lại biết được.

"Các người chỉ cần biết thế thôi. Tôi cũng chỉ biết thế thôi" Mạc Gia Kỳ nói chốt hạ không cho họ có hội đàm phán nữa.

"Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa." Ma Vũ Lâm Phong nói rồi bỏ đi.

Mạc Gia Kỳ đứng tại chỗ hồi lâu tự hỏi: Là người của viện nghiên cứu đó? Nhưng nghĩ được một lúc lại bác bỏ ngay. Những người viện nghiên cứu đó đều tập trung tại căn cứ M12, cậu đã sống ở đó hai năm trời, không lí nào chưa gặp bọn họ.

Là người của chính phủ?

Rất có khả năng. Chính phủ có lẽ đã phát hiện ra và giữ kín thông tin về virus này vì tưởng rằng sẽ kìm hãm và tiêu diệt được nó tránh gây hoang mang, lo sợ cho người dân nhưng không ngờ bọn người viện nghiên cứu lại bổ thiên thạch đó ra làm cho tình hình trở nên mất kiểm soát.

Nhưng mà tận tám năm trời vẫn chưa quốc gia nào tạo ra vaccin nên bổ hay không thì tận thế vẫn tới. Giống như đây là ý của trời, là vận mệnh không thể tránh khỏi.

_...

"Hôm nay chia nhau ra hành động. Nhớ rằng cảm thấy nguy hiểm thì chạy đi gọi ngay cho tao nghe chưa?" Mạc Gia Kỳ dặn dò.

Cả đám nghe phân công bắt đầu xuất phát, Mạc Gia Kỳ đi đến rất nhiều hiệu thuốc mua đủ thứ, thậm chí cậu còn dựa vào quan hệ để lấy rất nhiều trang thiết bị y tế.

Có đồ y tế thì mới tăng khả năng sống sót được.

Nhiều ngày cứ lặp qua lặp lại, đồ trong không gian chất thành một đống, 1089 bận như chó chạy qua chạy lại phân loại đồ trong không gian.

Sau nhiều ngày giám sát, Mạc Gia Kỳ vẫn chưa tin hẳn 1089 nên cậu đã đổ trong bát thức ăn của nó một ít chất độc. Ba ngày phải uống thuốc giải một lần nếu không sẽ chết. Cậu làm thế để lỡ đâu 1089 phản bội cậu, nó sẽ chết và cậu sẽ 'kế thừa' không gian.

"Cậu vẫn không tin tôi nhỉ." 1089 trong một đêm bỗng nói với cậu.

Mạc Gia Kỳ hiểu, 1089 biết trong đồ ăn đó có thuộc độc nhưng vẫn ăn vào, dù gì cũng là giống chó, sao nó lại không ngửi ra cơ chứ?

Mạc Gia Kỳ muốn hỏi sao nó biết mà vẫn bình thản ăn như thế, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói với nó: "8 năm tận thế, cậu chỉ mới xuất hiện, tôi dựa vào đâu để tin tưởng cậu?"

Đúng vậy nhỉ...

1089 nằm ườn ra giường lặp lại một câu: "Tôi sẽ không phản bội cậu."

Cảm giác câu nói đó rất chân thành. Nhưng cảm giác của con người đó đáng tin hoàn toàn hay không? Mạc Gia Kỳ không rõ. Đôi lúc nó đáng tin, đôi lúc nó lại hại chính bản thân chúng ta.

"Bổ thiên thạch." Một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc ra lệnh.

'Rẹt... Rẹt...'

Máy móc đã khởi động sẵn sàng, thiên thạch bị nó cắt đôi ra mạnh mẽ lan tỏa khói sương khắp nơi.

Trên những con phố hoạt động nhộn nhịp về đêm, 'sương mù đen' kì lạ un ùn kéo đến che khuất ánh sáng của các biển hiệu cùng với ánh trăng vàng trên bầu trời làm tất cả mọi nơi chim vào trong bóng tối kéo dài vô tận.

________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tui chuẩn bị đào hố mới tiếp nè... Để lỡ bí ý tưởng truyện này còn có thể viết truyện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top