Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỌNG NÓI CỦA EM

"Anh dạo này khỏe không?...".

Thanh âm nhẹ nhàng trong gió vô tình rơi vào nơi vành tai, nhưng thật không may lại bị chiếc tai nghe dây cũ kỹ cản lại bước chân, như cửa vào đường hầm vừa bị đổ sập, đất đá chặn lối đi.

"Tiếng nói từ nơi đâu đó, được gió cuốn về phía anh, có phải không? Hay thật ra nó đang cố tìm mọi cách thoát ra khỏi nội tâm ùn tắc của anh như chiều tan tầm của thành phố ".

Tiếng nói cô độc của em bên trong anh, đang cố gắng đẩy ra từng cánh cửa. Anh cảm giác như nó đã ghé qua nơi cổ họng, nhưng đã bị chặn lại bởi nơi đây luôn có những làn khói trắng bao phủ quanh năm. Rồi anh lại có cảm giác nó tìm đến nơi khoang mũi, nhưng cũng bịt kín bằng mớ chất nhầy dính chặt. Rồi cũng lại có cảm giác nó chen chút vào kẽ hở của hai khối thạch to lớn, cố chen chân qua đấy, không may làm sao, con đường đó đã bị ngăn cách bởi một dòng suối lớn, chẳng biết dòng suối ấy từ bao giờ, dòng suối luôn ào ạt đổ xuống, bắn lên con đường mòn, vươn trên vách một mùi hương như biển lớn.

Và tiếng nói của em, anh cảm giác, nó không muốn bỏ cuộc. Nó cố tìm cách thoát ra, nhưng cơ thể này của anh dường như đang cố níu lại, ngay cả những tế bào bạch cầu đông đúc.

"Giọng nói của em mãnh liệt lắm em biết không? "

Nó mang một ý chí sắt thép như những chiến binh Sparta dũng cảm, luôn lao mình vào trận chiến, dẫu bản thân chỉ đơn thương độc mã. Hằng ngày, nó luôn tấu lên điệu khúc hùng dũng ấy, để cố băng qua những con đường kín lối. Nó chấp nhận bị thương khi va mình vào cơ thể anh, anh cũng cảm thấy cơn đau ấy, cứ hằng đêm, nó lại nhói lên từng hồi.

Sau vài năm ròng rã tranh đấu, cuối cùng giọng nói của em cũng đã quen thuộc nơi anh, và chọn ở lại. Nó đã chịu xem nơi cơ thể ngày càng suy nhược của anh là một ngôi nhà ấm cúng, nó đã chịu dọn lại mớ cỏ dại SUY TƯ  bên trong. Nó đã trồng một vườn hoa thơm ngát. Nó cũng cố dọn bớt mớ chất nhầy đặc dính trên khoang mũi. Nó cũng đã xây một cây cầu nhỏ phía dòng suối. Nó cũng có thói quen, đứng ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm phía bên kia của hai viên thạch to lớn. Nó cũng vừa mới xây xong một gian bếp ấm áp. Hiếm khi, sẽ có những vị khách – những giọng nói của vài cô gái khác, chẳng phải em, tìm đến. Nó không xua đuổi, ghen tuông, vì nó biết, nó mới chính là chủ nhân của vùng đất này, nó là dân bản địa, nó tin vào đều đó. Vì chính cơ thể này đã cố níu chân nó lại.

Và anh, một kẻ ngồi trên tầng thượng, bàn tay được đính chặt vào đầu lọc thuốc lá, nhìn về nơi xa xăm ấy, và... nhìn ngắm Giọng nói của em đang sống một cuộc đời riêng bên trong anh.



CĂN GÁC CŨ ĐÓNG KÍN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top