Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Khỏi Thực Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 9.

Tiếng mưa rơi không ngớt. Nghe như những hình khối rơi rụng trên mái nhà vậy, mang một giai điệu cô đọng đến kì lạ . Đêm rồi mà bầu trời vẫn trĩu nặng những nỗi đau khó giải tỏa vậy ư? Ngày xưa, những âm thanh ấy làm mình khó chịu lắm, bởi chúng làm phiền những bản nhạc du dương đang vang lên bên sau tai nghe. Nhưng giờ đây, khi trời đông kéo rèm, khi mình dần lặng thinh trước những vụn vỡ sâu thẳm, tiếng mưa ấy như những lời thầm thì an ủi giữa những linh hồn chung cảnh ngộ. Đôi khi lại là những tiếng gào thét xé lòng từ những miền xa xôi vọng về...

Nhìn những vết thương trên làn da khô chỗ tím chỗ nhạt, mình chợt nghĩ rằng, tại sao bản thân lại héo úa như thế này nhỉ?

Bởi trong những giấc mơ hoang hoải lặp đi lặp lại vào những đêm mưa đến u sầu ấy, hình bóng bản thân mình ngày xưa vẫn trở lại, bên sân thượng lộng gió, với một nụ cười nhuộm nắng ấm áp và đôi mắt rạng ngời ánh lên hy vọng về một tương lai phía xa. Lần nào cũng vậy, mình cố níu lấy em qua làn nước mắt mà gào khóc xin em ở lại giữa cánh cửa của quá khứ và hiện thực, dù biết chắc mình chẳng thể làm gì được trước những quy luật tự nhiên. Và cũng chẳng bất ngờ gì, sắc vàng kim đón em vào lòng. Rồi cứ thế để em chìm dần vào miền xám của thời gian.

Và mình, thì bất lực chạy trốn khỏi vùng trời đặc quánh màu đau thương.

Tháng 10.

Sau những chuỗi ngày mê man trong những năm tháng xa xôi, bỗng một đêm nọ, giấc mộng trầm mặc lại đưa mình đến với phòng khách căn nhà nhỏ. Khác với sự u ám thường ngày khi chỉ có duy nhất 1 ánh đèn trắng lập lờ treo trên bàn ăn, căn phòng khách nơi đây lại chìm trong sắc cam ấm nóng cùng mùi đồ ăn thơm nức từ đâu phảng phất. Chưa kịp thích ứng với những sự mới lạ ập đến liên tục, mình đã thấy mẹ, người đang nở nụ cười rạng rỡ quệt mồ hôi chảy dọc khuôn mặt trong khi đang lúi húi bên lò nướng.

Giây phút ấy, nước mắt mình như ứa ra từ khóe mắt vậy. Mẹ trong trí nhớ của mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập rất đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống của hai mẹ con mình thực chất không hề thiếu thốn, nhưng bù lại đó là sự bận rộn sớm khuya của mẹ, đến mức tuy sống chung nhưng cả hai thậm chí còn chẳng gặp nhau mấy. Và đến khi những tần tảo suốt cuộc đời hằn lên mẹ vết nhăn tuổi xế chiều, mình mới nhận ra rằng hai mẹ con, đã thật xa cách. Đến mức khó có thể hàn gắn nổi.

Một bữa ăn bình thường thôi nhưng đó lại là một trải nghiệm quá đỗi đáng quý và hiếm hoi. Dù mình biết chứ, rằng tất cả chỉ là giấc mộng mong manh sớm vụt tắt như ngọn nến trước gió. Nhưng so với hiện thực, nó chẳng phải là một ước vọng xa xăm sao?

Đáng buồn thay, sau tất cả, vẫn chỉ còn mình, choàng tỉnh sau những màn mộng nhiệm màu, với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và giọt lệ nóng lăn tràn gò má.

Tháng 11

Mình không biết nữa. Từ ngày ấy, mình như bị trói chặt bởi những giấc mơ vậy, không thể thoát khỏi nó. Mình ấy, đã cố đánh lừa bản thân và ru ngủ chính mình trong cõi mộng. Và thực sự mình đã làm nó đó, hàng trăm lần liền, ngay cả trước khi mộng mị kéo tới hay đêm buông rèm lớn. Từng đêm, mình bước qua ranh giới hư ảo, rời bỏ hiện thực để có thể vui vẻ bên những người mình từng đánh mất hay những điều đã rơi rụng khỏi nhân gian. Rồi đột ngột bật dậy giữa chừng trong căn phòng tối đen cùng sự trống rỗng vô định ăn sâu trong tâm trí. Cay đắng thật, hoạ hoằn lắm mới gặp lại vậy mà cuối cùng vẫn không giữ được nhau.

Mình dần lạc lối giữa chốn vô thực. Để những niềm mong và vọng tưởng cũ kĩ trượt dài thành cơn ác mộng không hồi kết. Cứ thế, mình chìm dần vào sâu trong những phù du mộng ảo, mà không nhận ra rằng càng lún sâu, mình càng gần hơn với thứ màu đen gớm ghiếc chỉ chực chờ để nuốt lấy. Thứ, đã đẩy mình vào đường cùng của thực tại.

Vì không thể ngủ một cách tự nhiên được nữa, mình đã tìm tới thuốc.

Tháng 12.

Mình vào viện do dùng thuốc ngủ quá liều.

Gần đây, mình đã từng cố ngủ mà chẳng mơ thấy họ. Những ánh dương hiếm hoi trong đời mình đã tan đi thành hàng ngàn hạt bụi giấc mơ mất rồi . Khi nhắm mắt lại, không còn khung cảnh tươi vui hay những người bạn thân thiết xuất hiện, tất cả chỉ là một màu đen sâu hun hút phủ kín tầm nhìn. Cùng với đó là những mảnh kính đẫm sắc đỏ vương vãi khắp nơi hay những bức tường gạch bong tróc đầy gai nhọn. Và vẫn chỉ có mình ở đó, cô đơn, sợ hãi, hoang mang và lạc lối trong vùng trời rùng rợn.

Choàng tỉnh.

Vẫn là căn phòng ngủ cùng tiếng mưa rời rạc trên mái nhà nhôm, mình trôi lơ lửng trong đêm tối với một thân thể úa tàn và sự trống rỗng đến lạnh người trong lòng. Mình đã từng chọn cõi mơ như một lối thoát trong cuộc đời tan vỡ, để rồi muộn màng nhận ra rằng chính nó đã đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn của một đứa ăn mày quá khứ. Và thực tại thì chẳng có gì thay đổi, mình vẫn chỉ là một kẻ điên mê man giữa hiện thực và mộng ảo, chán ghét cuộc sống và mất đi tất cả những mối quan hệ mà bản thân trân quý. Đến khi sự hiện diện của mình dần nhòe đi trong trái tim người khác, khi đời mình đặc màu u sầu và tăm tối, mình mới chợt nghĩ, có khi nào do mình trót yêu họ quá nhiều, để rồi người cứ thế bỏ mình đi?

Rơi tõm vào hố sâu tuyệt vọng khi đến cả những mong ước nhỏ nhoi cũng tan vào hư vô, mình, trong một nỗ lực vô nghĩa nào đó, đã dốc ngược cả lọ thuốc.

Mình mê man tỉnh dậy trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng và nồng mùi clo. Lọt ngay vào tầm mắt còn đang phủ một màu xám mờ mờ là khuôn mặt tiều tụy của mẹ. Bà vuốt tóc mình, không kìm được những giọt lệ tràn ra mà hốt hoảng vội gọi bác sĩ. Giây phút mẹ quay đi, mình như thấy được, tận cùng của đôi mắt tựa như hõm đêm sâu thẳm ấy, một thứ gì đó chực tan ra, một hình hài vỡ đôi. Không còn lạnh lẽo như trong quá khứ nữa, đôi mắt đó giờ đây tràn ngập nắng mai cùng niềm vui nở rộ.

Trước sự bất ngờ và kinh ngạc khó giấu của mình, bên cạnh giường bệnh, những xấp quà nhỏ chồng lên nhau dần dần xuất hiện. Hạc giấy, sao tự gấp, hay những lá bùa cầu may thủ công đầy màu sắc, nhìn vô cùng dễ thương, tuyệt đẹp, tinh tế và quá đỗi cảm động. Nhưng cậu biết không, ở ngay đầu tiên, là một lá thư nhỏ. Từ một người bạn thân mà mình tưởng rằng đã đánh mất từ lâu.

Nước mắt cứ vậy mà nhòe bờ mi, trượt dài trên gò má...

|1.30 AM, 19/4/2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top