Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với em, cuộc đời là gì?

Khi những tháng ngày giữa thực và mơ kết thúc, khi nước mắt em không còn rơi được nữa, người ta vẫn phán xét em như một kẻ mê man trong những nỗi đau mù quáng.

Cuộc hành trình của em đã kết thúc ở độ tuổi xuân thì tươi sáng. Khi những vết thương đỏ au nở rộ màu hoa trắng xen lẫn lớp đất xanh rợp cỏ, tôi nhận ra, có khi với em, kết thúc như vậy mới là một niềm hạnh phúc. Bởi giờ đây, em đã là thiên nhiên, là những cơn gió tự do, là vầng dương rạng rỡ. Em sẽ sống một cuộc đời với nụ cười trùm lên môi cùng sự hạnh phúc khi được ánh nắng ôm lấy vào giây phút mặt trời ló qua rặng núi xa.

Em đã từng là một cô gái chật vật với một cuộc đời tối tăm, nơi mà em luôn lạc lối trong những vụn vỡ sâu thẳm và những bóng đen hun hút ghìm chặt em không buông. Em miệt mài tìm kiếm cái gọi là tình thương thật sự với ước vọng đắp một mầm cây trong đất khô cằn nơi đáy lòng, gợi lại cho em chút hơi người nhợt nhạt mà cuộc đời từng tước mất. Nhưng sau tất cả, vẫn chỉ còn em, loay hoay trong tơ vò nội tâm, cay đắng chấp nhận cảm xúc hời hợt của những người em thương. Những buổi trị liệu đến rồi đi, để lại trong em một lỗ hổng rỗng tuếch và sự tuyệt vọng đang ăn mòn tâm trí. Dần dần, khi đã quen với những viên thuốc cùng vị tê tê đậu trên đầu lưỡi, em cũng ngộ ra rằng, cái tê ấy rồi sẽ ngấm vào từng tế bào của thần kinh, và chỉ đến thế thôi. Bởi đó đâu phải thứ em cần?

Em hiểu rằng bản thân không thể níu giữ được một cái gì nữa rồi.

Họ thật buồn cười, phải không em? Lời nói của em thực chất chưa bao giờ lọt tai họ, và họ cũng chẳng buồn để em vào tầm mắt. Họ đưa em vào vòng xoáy hỗn tạp, nơi tiền bạc và con chữ cuốn lấy em với những giai điệu ghê rợn. Mặc kệ em đang run lên trước những âm thanh nheo nhéo bên tai và những cơn gió lạnh thổi buốt tâm hồn ấy, họ vẫn một mực đẩy em bước qua cánh cổng phòng khám với niềm tin rằng những vấn đề của em rất nhảm nhí và buồn cười, rằng cuộc đời em chẳng có gì để khiến em phải chật vật như thế, và rằng "mấy cái bé cỏn con thế này, vài hôm nữa là khỏi ngay ấy mà". Nhưng sau cùng, họ vẫn gọi em là kẻ điên. Một câu nói xé toạc những vết thương vốn được chắp vá rất cẩu thả và vụng vể bởi những lý do neo đậu trên niềm tin yếu ớt về tình thương của em.

Em cảm thấy thật cô đơn. Còn mọi thứ dần trở nên quá sức.

Em "điên" theo cách thật lạ lùng. Em "điên" bởi dù nỗi đau làm não em tê đi, em vẫn có thể cười rất tươi và sống rất chan hòa với mọi người, mặc cho những cuốn sổ chất đầy nỗi buồn được đặt ngay ngắn trên tủ sách, hay những vết thương trên làn da khô của em chỗ tím chỗ nhạt, cùng đôi mắt biết cười thực chất luôn sưng lên và đau nhức bởi những giọt lệ tràn gò má vào những canh giờ khi mà cả thế giới đang say giấc. Em à, từng có lúc tôi đã nghĩ rằng, có chăng nụ cười rạng rỡ đó của em đã đánh lừa người khác, và rồi không ai để ý tới sự mệt mỏi và tuyệt vọng ẩn sau đó?

Ngày em đặt đôi chân vào không khí, tôi đã cười rất lâu, cười đến mức nhòe cả tầm nhìn và giàn giụa đầy mặt. Vì cuộc đời em. Tới tận bây giờ, tôi vẫn trăn trở rất nhiều về lí do mà đẩy một người đến bước đường cùng. Rằng họ đã thật sự phải trải qua những gì để rồi quyết định bỏ lại tất cả mà trẫm mình vào hư vô như vậy? Rằng tại sao cuộc đời có thể tàn nhẫn tước đi những ánh sáng le lói trong cuộc đời một con người đã vốn đáng thương và khổ sở? Và tại sao, tất cả những điều bất hạnh ấy lại rơi trúng em chứ?

Tôi nghĩ về những người em yêu thương. Khi tất cả đã là quá muộn, những mong muốn giờ chỉ còn là những vọng tưởng xa xôi về một thời đã từng có một người, ở đó, mà thôi. Họ sẽ không bao giờ thấy em nở nụ cười từ tận đáy lòng đón những ánh nắng ngày mới nữa, hay giọng nói trong veo của em vang bên tai, ngân nga một bài hát vu vơ rồi cùng khuôn mặt tràn đầy hy vọng mà kể về những ước mơ phía trước. Đáng buồn thay, khi họ tỉnh ngộ, cũng là lúc mà họ thấy rằng em không hề tỏa sáng như những gì em luôn thể hiện, và thực chất thời gian, cuộc sống và chính "họ" đã biến em thành một linh hồn đầy thương tích trôi vô định giữa dòng đời, vật vờ và héo úa. Nếu như họ sớm thay đổi thì em sở dĩ vẫn xuất hiện trước mặt. Họ vẫn có thể ôm lấy em và nắm lấy tay em như những ngày xưa cũ. Nhưng trên đời, làm gì có chữ "nếu như", phải không em?

Giây phút em đứng trên tầng thượng lộng gió, nỗi buồn đã nuốt lấy em, và tất cả chúng tôi, đã đánh mất em thật rồi.

Em đi vào một ngày trời cuối đông lạnh lẽo, dù em từng hài hước đùa rằng mùa đông lạnh như vậy thì em sẽ đi vào một ngày trời xuân rợp bóng cây. Tôi vẫn còn nhớ em thủ thỉ ước mơ của bản thân là được sờ tuyết, và em sẽ cố hết sức để đi du học bởi quê hương em là một vùng đất á nhiệt đới. Nhưng, chua xót làm sao, em ơi! Em đã không đợi được đến ngày ấy mất rồi. Em ra đi, với một trái tim chắp vá và một thân thể rỉ máu. Em chọn nằm lại giữa chốn mây trời vần vũ. Em chọn sống mãi dưới cái danh "đứa trẻ mê man trong những nỗi đau mù quáng" cùng những lời bàn tán mà xã hội đè lên ngôi mộ em. Em chọn từ bỏ để có thể sống ở một thế giới khác, nơi mà không ai có thể chà đạp và quăng quật em trong những tàn khốc và đau đớn của cuộc đời được nữa

Em ơi!
Ước gì nước ta có tuyết, để ngày em ra đi, lớp tuyết trắng ấy - hay chính là ước mơ dễ thương ngày xưa, có thể ôm lấy em, che chở em khỏi sự nghiệt ngã của thế gian.

|3:23 am _  9/4/2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top