Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15/3/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân, là bỏ lỡ."
-------
Thanh xuân của tôi, xuất hiện một chàng trai. Cậu ấy không đẹp trai như soái ca ngôn tình, cũng không học quá giỏi. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy, không biết vì lí do gì, và cũng không biết từ lúc nào. Chàng trai ấy, chiếm trọn thanh xuân năm tôi mười năm tuổi.
---------
"Quay trúng mày rồi, Thiên Nhã ơi Thiên Nhã à. Dám làm xằng làm bậy với chị đây à. Chọn đường chết đi, T hay D?" - Con bạn tôi nhìn tôi cười hết sức lưu manh.
Trước đó, tôi khá may mắn vì không bị quay trúng. Khụ, có phải tôi quá ác hay không mà bọn bạn tôi nhìn tôi như muốn xâu xé tôi ra thế này? Tôi cũng chỉ bắt chúng nó khai ra tên người chúng nó thích và bắt chúng nó đi xin facebook của mấy em trai lớp dưới thôi mà. T hay D đây??? D thì với đầu óc của chúng nhất định sẽ bắt mình làm điều gì đó khủng khiếp cho mà xem. Huhu, T thì nhất định chúng nó sẽ hỏi về cậu ấy... À, thôi công khai đánh dấu chủ quyền trước cũng được đấy haha.
"T.. đi."
"Tao biết chắc mà haha. Khai mau, crush của mày là cái gì? Không được phép nói dối đâu đấy."
"Khụ, crush ấy à...." Biết ngay mà ==
"Khai nhanh con kia, nếu không sẽ phải chịu khổ hình."
Trong đầu tôi bất giác nghĩ đến hình phạt của chúng nó. Đệch, không muốn đâu. Cứ khai ra thì hơn.
"Là ****"
"Đệch, mày thích nó thật đấy à. Mắt nhìn người của mày sao càng ngày càng kém vậy. Ôi em tôi."
"Sao lại thích nó hả cưng, chị tốt hơn nó gấp vạn lần. Sao cưng nỡ bỏ chị đi thế?"
"Chẳng lẽ là vì nó ngồi bàn trên của mày à? Thích từ lúc nào, khai mau!!"
"Chỉ trả lời một câu hỏi mà thôi. Thôi tao về đây, cấm bép xép lung tung nghe chưa? Bye." Chưa nói xong tôi đã nhanh chân chạy đi. Ngu gì ở lại, ngược đãi bản thân à?
"Ê con kia đứng lại cho bố mau."
---------
"Con kia, đi liên hoan không?"
"Có **** không?"
"Không thì sao mà có thì sao? Nó không đi đấy. Chẳng nhẽ có thì mày mới đi à? Thứ trọng sắc khinh bạn."
Tôi thản nhiên đáp lời: "Tất nhiên rồi, bạn bè có ăn được đâu."
"Thế mày ăn được nó à?"
"Không, nhưng nó ngắm no con mắt được, còn chúng mày thì không. Tao không đi đâu, chúng mày chơi vui vẻ."
"Này con kia!!!!!!!"
----------
"Này, mày có chơi liên quân à? Tối solo không?" - Bỗng vào một ngày đẹp trời, crush quay xuống bắt truyện với tôi.
Trong đầu tôi như có pháo hoa nở rộ. Aaaaa, crush chủ động bắt chuyện với tôi kìa. Không uổng công mình luyện game một tháng này. Khoan đã, trả lời thế nào giờ?
"Ừ, tao cũng có chơi. Tên là abcxyz, tối về kết bạn đi rồi đợi tao."
"8 giờ đi, lúc đấy tao mới rảnh."
"Ok."
---------
Tối đến, tôi hứng khởi hoàn thiện xong công việc của mình thật nhanh. Tay cầm điện thoại đổ mồ hôi đầy ra dù trời không quá nóng. Ngó nhìn đông hồ điện thoại từng giây từng phút, sắp 8 giờ rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi thấy acc của cậu ấy bật lên.
Mục tin nhắn hiện lên. Aaa cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi kìa.
" Thiên Nhã, mày có đó không?"
"Tao đây. Bao giờ bắt đầu?"
"Xin lỗi nhé, tao bận việc rồi. Có gì mày cứ chơi đi, hôm nào cùng chơi sau. Bye."
Sau đó, nó off. Đệch, mình ngồi đợi nó tới sông cạn đá mòn mà nó nói một câu mà xong à. Thằng kia, mày nghĩ mày là ai hả??? Tưởng mày là crush của tao mà mày được làm thế à. Ừ, đúng là mày được làm thế thật. Nhớ đấy aaaaaa.
Một khoảng thời gian, lũ bạn mới thấy tôi chơi lại trò liên quân này.
---------
"Mày định làm chocolate tỏ tình nó vào ngày đi hoạt động ngoại khóa thật đấy à? Can đảm lắm, chị đây còn chưa dám đây này."
"Cái này cần sự can đảm và lòng yêu thương to lớn đó. Mày trình gì?"
"Đệch, dám đá xéo chị à? Chúc mày không thành công ha ha."
"Cút ngay, nói gở."
-------
Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới. Nghĩ tới hộp chocolate mà hôm qua đã tỉ mỉ làm, tôi bất giác nở nụ cười. Thanh xuân mà, nếu đã thích thì phải tỏ tình chứ.
-------
Ngồi trên ô tô, tôi thấp thỏm canh thời gian. Tuy sinh nhật của cậu ấy là 8/9, nhưng tôi không có can đảm đến nỗi đứng trước mặt thầy cô bạn bè tỏ tình cậu. Haizz...
Bao giờ mới đến tám giờ chín phút đây? Còn hai phút... một phút... ba mươi giây... hai mươi.. năm... ba, hai, một. Đến giờ rồi!!!!
Tôi nhanh nhẹn lấy hộp quà ra, chạy như bay tới chỗ cậu ấy ngồi và... thả hộp quà vào lòng cậu ấy. Hừm, cuối cùng cũng không có can đảm để đối mặt với cậu.
Chạy về chỗ, tôi lập tức rút điện thoại ra nghịch. Quá trình tặng quà của tôi còn chưa tới hai mươi giây nữa. Bạn bè xung quanh ngơ ngác hỏi tôi tặng nhanh thế. Tôi im lặng không trả lời. Hmm, chắc mặt tôi đỏ bừng lên rồi.
-----
Cả một ngày hôm đó, tôi đợi câu trả lời của cậu ấy. Tôi nghĩ là khi thấy hộp quà là cậu ấy đã biết người tặng nó là tôi rồi chứ... Tại vì chuyện tôi thích cậu ấy đâu phải chuyện bí mật gì đâu, có lẽ cả lớp đều biết rồi ấy. Đừng hỏi sao tôi không ghi tên cho cậu ấy biết. Tôi đã tặng kèm một viên chocolate chữ "N" vào trong hộp rồi. Lớp cũng chỉ có mình tôi tên "N", không thể xuất hiện đam mỹ được đâu!!!
Thời gian của chuyến đi dần kết thúc. Tôi chán chường mở điện thoại ra nghịch tiếp. Có lẽ là cậu ấy không đồng ý với tôi rồi. Bỗng thấy thông báo Tuệ Dao hoạt động. Đây là con bạn mà tôi quý nhất. Tuy chúng tôi chưa từng gặp nhau, chưa từng nghe giọng của nhau, nhưng với tôi nó chính là người bạn thân nhất. Tôi nói với nó, tôi bị từ chối rồi. Khụ, thật ra không hẳn là thế, nhưng nó cũng gần như vậy. Hai đứa ngồi tám nhảm với nhau đến hết lúc về.
------
Khi ngồi trên xe, tôi đã thầm mong cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi ở đây. Nhưng cuối cùng, tôi và lũ bạn quậy ầm ĩ ở cuối xe đến hết chuyến đi. Trong suốt hành trình đó, tôi đã hi vọng cậu ấy xuống cuối xe nói ra câu nói tôi mong muốn, và tất nhiên đó chỉ à mong ước của tôi mà thôi.
Khi về tới trường, chút hi vọng cuối cùng của tôi cũng tan biến rồi. Mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng, nhưng tôi không hối hận về hành động hôm nay. Nếu thực sự có hối hận, tôi tiếc nuối vì đã không đứng trước mặt cậu ấy nói ba chữ "Tớ thích cậu".
Tất nhiên sau này tôi cũng chưa từng nói, nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, tôi chỉ biết, tôi thất tình rồi.
----------
Hôm sau đi học, tôi vẫn ủ rũ thiếu sức sống vì thức đêm đọc truyện như thường ngày. Có một thằng bạn hỏi tôi, có muốn biết hộp quà đâu rồi không? Có chứ, sao lại không muốn? Nó vui vẻ - có lẽ là vậy - bảo tôi rằng: "Ở trên xe ô tô rồi."
Hành động này đích xác là từ chối còn gì nữa? Tôi ôm quá nhiều hi vọng rồi để thất vọng thế này. Thật ra tôi cũng không quá thất vọng, vì tôi đối với cậu ấy, mới chỉ là "thích" chứ chưa hẳn là "yêu". Có lẽ đã đến lúc phải gạt tất cả qua một bên để tập trung vào việc học rồi.
---------
Kể từ hôm đó, tôi và cậu chưa từng nói chuyện với nhau lấy một lần. Ai bảo tôi không muốn chứ, nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn thấy cảnh cậu ấy lướt qua tôi không nói một lời dù tôi đã cố gắng tự nhiên hết mức có thể để chào hỏi cậu ấy.
--------
Tôi bắt đầu chạy khắp lớp nhờ viết lưu bút. Trong cuốn sổ tay của tôi đã gần đủ hết rồi, chỉ còn vài đứa, trong đó có cả cậu ấy. Lúc bọn bạn bảo để nó đi xin hộ, tôi cực lực từ chối. Tôi biết chúng nó muốn giúp tôi mà, nhưng tôi muốn tự làm điều đó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn để cho các cậu ấy xin hộ tôi. Nuối tiếc ư? Tất nhiên rồi, nhưng nuối tiếc thì làm được gì?
Tôi đối với mấy đứa con trai lớp tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chúng nó kí tên là được.
Bọn bạn tôi đứng quanh cậu ấy, giúp tôi xin chữ kí của cậu ấy. Cậu ấy hỏi quyển lưu bút này là của ai? Có một đứa nói đó là quyển của nó. Tôi nghĩ cậu ấy hỏi hơi thừa, vì mấy ngày nay tôi luôn cầm quyển sổ đó đi khắp lớp. Nhưng cũng có thể là vì cậu ấy không để ý đến tôi lên không biết quyển sổ của ai. Điều này có khả năng rất lớn.
Bọn bạn tôi có trêu cậu ấy bảo viết hình trái tim vào đó. Lúc tôi nhận lại quyển sổ, bên dưới chữ kí của cậu ấy là dấu hỏi chấm "?". Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa. Một lời từ chối chăng?
--------
Thời gian trôi qua nhanh lắm, hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau với tư cách bạn cùng lớp rồi. Đây có thể là lần cuối tôi gặp các cậu ấy, và cả.. crush nữa.
Chúng tôi chơi vui lắm, quậy tưng bừng. Tôi cùng chụp chung với hầu hết tất cả bạn bè, nhưng chưa có cậu ấy. Nhìn bạn bè từng đứa một cùng chụp với cậu ấy, tôi có hơi gato. Đợi bạn bè đi gần hết, tôi mới lại gần kéo tay áo cậu ấy. Mấy đứa bạn chưa đi hết bắt đầu gào. Hmm, có cần thế không?
May mắn là cậu ấy không từ chối. Bức ảnh chụp chung với tôi, cậu ấy cười, rất tươi, khác với những bức ảnh trước đó. Hình như tôi đã biết vì sao mình lại thích cậu ấy rồi.
Tim tôi, lại nhỡ một nhịp rồi.
-------
Thanh xuân năm mười năm tuổi của tôi kết thúc ở đó. Quãng thời gian sau đó là những ngày tháng lo lắng về bài thi, điểm thi và cảm xúc vỡ òa khi biết mình đỗ trường mong muốn, thật không muốn nhắc tới.
Thanh xuân ấy, mang hồi ức tươi đẹp về bạn bè, về thầy cô, và về... cậu ấy. Có lẽ tôi của sau này sẽ không còn cảm giác như bây giờ nữa. Nhưng tôi trân trọng những phút giây này, không hề hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top