Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4: Hoàn Chính Văn

Nằm viện khoảng hai tuần thì được về,bố tôi xếp cho anh chiếc giường ở một góc bếp và giao cho anh việc phụ giúp bố tôi sau khi đi học về. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm rồi hai năm, anh gắn bó với gia đình tôi như một người con. Tốt nghiệp 12, anh không học lên cao mà quyết ở nhà phụ giúp bố mẹ tôi, cùng họ đi bắt cá làm việc chân tay nặng nhọc. Về phần tôi, vì thành tích học tập xuất sắc mà được đưa lên Hà Nội học Sư phạm, mỗi tuần tôi đều tranh thủ về nhà vào những ngày cuối tuần hay những tuần được nghỉ phép. Cùng anh ăn cơm, giúp anh vài việc rồi lại về Thủ đô.

Hôm ấy, là ngày 17 tháng 6 năm 2005, tôi về nhà trễ hơn mọi tuần vì lúc đó là năm cuối đại học, tôi phải soạn rất nhiều tài liệu nên mãi mới về đến nhà, tôi về nhà khi đã tối muộn, nhà tôi chỉ có mẹ nhưng bà đã ngủ từ lâu nên tôi cũng không dám đánh thức. Tôi chỉ âm thầm dọn đồ rồi nằm nghỉ trên chiếc giường gỗ đã cũ. Nghĩ rằng bây giờ Hưng đang bắt cá, nên sớm mai mới về. Tôi có chút háo hức, mong sớm gặp anh sau hai tuần bận rộn.

Sáu giờ sáng hôm sau, các đoàn thuyền trở về, mang theo những thuyền đầy cá lớn. Mùa vụ này đậm thật, nhưng tôi và mẹ đợi mãi chẳng thấy thuyền của bố và Hưng về. Họ trở về sau cùng, khi mặt trời đã lên cao. Tôi chỉ thấy bố, tôi tìm tìm mãi vẫn không thấy Hưng.

"Con tìm Hưng à?" - Bố tôi cúi gằm mặt xuống, vịn tay lên vai rồi hỏi tôi.

"Dạ, bố mệt rồi. Vào nghỉ đi, con đợi anh Hưng."

"Bố xin lỗi." - Giọng ông rưng rưng, nói giọng mũi.

"Bố đừng xin lỗi, bố có làm gì sai đâu? Nói cho con biết có chuyện gì đi? Hưng đâu ạ?" - Tôi quay ra hỏi bố, run rẩy.

"Hưng, nó chết rồi con ạ." - Ông khóc nấc, tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ, ông khóc to rồi sụt sùi nước mũi.

Nghe bố nói, tôi ngồi thụp xuống bãi cát. Không thể khóc. Tim tôi nhói lại, siết chặt như muốn giết chết tôi. Nhiều suy nghĩ bật ra trong đầu tôi, rối mù, nguệch ngoạc. Tôi chưa tin vào tai mình, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi phải làm gì đây?

Người ta kể rằng, đêm định mệnh đấy bố của Hạ đi xa bãi cá hy vọng tìm được thêm nhiều hơn. Biển ngoài bãi im ắng đến bất ngờ, gió to cũng chẳng thể tạo sóng. Thuyền ông có hai người giữ lưới, thằng Hưng hôm ấy bảo đuối sức nhưng vẫn cố ra khơi. Lúc kéo lưới lên, người nó đơ ra rồi ngã xuống nước, vẫy được một lúc mới có người phát hiện ra nhưng lúc đó đã muộn. Đoàn của ông bố ở ngoài biển chia người tìm nhưng biển lặng quá không xác định được. Mãi đến ba ngày sau tin thằng Hưng mất, người ta tìm thấy một chiếc ủng trôi vào bờ, cái ủng đó là của nó. Vì không có xác nên nhà nó làm tang ngay biển, Hạ đã ngồi canh ở bờ biển nhiều ngày liền, sau cũng rời đi vì vô vọng. Nó lên Thủ đô phải ba tháng mới về thăm bố mẹ rồi cũng chẳng ai biết nó đã đi đâu nữa.

Chập choạng chiều người tìm vớt giấc mơ

Trăng bơ vơ rơi sóng nước lặng lờ

Ta trăn trở một tình yêu diễm tuyệt

Ai biết ai ngoài ấy, có đợi chờ... ?

(Huỳnh Minh Nhật)

_______________
vậy là bộ truyện ngắn của tui kết thúc rồi, omg. tui ngâm 2 năm ròi đó 🙉. cảm ơn các bạn đã đọc, mặc dù văn phong còn lủng củng vì bộ này tui viết từ khi chập chững những bước đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top