Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Cơn mưa đó thật tình cờ

2016.

"Là mưa sao?" - Hứa Hà ngước mắt nhìn lên bầu trời, cơn mưa chớp mắt đã thấm đẫm một vùng sân trường. Các bạn học đã về từ lâu, chỉ còn mình Hứa Hà ở lại, dù sao thì cô cũng không muốn về nhà.

Mưa cứ thế ngày một lớn, cảnh tượng tự do pha chút bi thương trước mắt làm máu nghệ thuật của Hứa Hà chợt nổi lên.

"Mưa thế này mà hát chắc không ai nghe đâu nhỉ?" - cô nghĩ thầm, cũng lấy cớ đó mà làm liều phiêu một khúc hát thật có hồn, cơn mưa này đúng là kết hợp cùng giọng hát của Hứa Hà lại vô cùng đặc sắc.

Chỉ có điều cô không biết được Nghiêm Tịch Phong đã vì giọng hát đó mà đứng lại nghe một lúc.

"Đứng lại làm gì thế! Đi nhanh lên nào". Tiếng nói lạ ngoài cửa làm Hứa Hà giật bắn mình, ngừng hát, cô xấu hổ trách thầm: "Aiss chết tiệt, tại mày đó, tự nhiên hát với chả hò giờ người ta nghe được ngại chết mất." Hứa Hà vội vã tắt điện, chuồn gấp xuống căn-tin với khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống một cuốc rượu.

Còn Nghiêm Tịch Phong cũng suýt đứng hình vì tiếng gọi của cậu bạn thân, Tịch Phong ngại ngùng tỏ vẻ như vừa đi ngang qua lớp học nhưng biểu cảm cũng lộ rõ ra sự tiếc nuối khi không còn được nghe giọng hát đó nữa.

Vừa đi cậu vừa huých tay Vĩ Sơn hỏi: "Mày có biết giọng hát đó là của ai không?". Vĩ Sơn lắc đầu cười lớn: "Tao còn chưa biết trong đấy có người mà mày đã nghe hát rồi à? Haha, Tịch Phong mày lạ thật đấy, lần đầu thấy mày chú ý đến người lạ."

Nghiêm Tịch Phong ngập ngừng: "Mày cười gì chứ! Ừ thì.. nói đi, lớp đó có ai biết hát sao?".

"Tao cũng không rõ nhưng mà đó là 11D là lớp của nữ thần trong lòng tao, mày đừng có mà ve vãn tới ẻm"

Vĩ Sơn nói với giọng đầy nghiêm túc còn Nghiêm Tịch Phong chỉ cười xòa: "Lo mà tán nữ thần đi, ông đây không rỗi hơi đâu".

Cơn mưa vẫn chưa dứt, Hứa Hà xấu hổ mà người nóng bừng đến nỗi vài hạt mưa vô tình vướng lại trên áo cô cũng có thể bốc hơi mà khô ráo.

"Không biết người ta có nghe thấy cái giọng vịt trời này không, bực thật đó, sao có những người còn ở lại trường giờ này chứ!!". Hứa Hà dậm nhẹ chân tỏ vẻ tức giận.

Mưa vẫn nặng hạt, không biết đến bao giờ mới chịu dừng lại, Hứa Hà sốt ruột: "Chả lẽ lại đứng đây mãi.."

Nhưng cô không muốn về nhà.

Khái niệm "Nhà" với Hứa Hà không phải là nơi hạnh phúc, không phải nơi mà cô ở lại trường lâu thật lâu là có bố có mẹ lo lắng tìm về, càng không phải nơi mà họ có được một bữa ăn đường hoàng cùng nhau.

Nơi mang tên là "Nhà" của Hứa Hà chỉ có người bố say xỉn tối ngày, một người mẹ chật vật mỗi ngày kiếm tiền nuôi cô cùng đứa em gái nhỏ và những tiếng khóc, tiếng cầu xin buông tha từ mẹ cô.

Thậm chí việc bà ấy chỉ mỗi ngày đối mặt với người cha tệ bạc đó, cũng khiến bà không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Gia đình như thế thì có ai mà muốn về chứ?

Nhưng không có Hứa Hà đứng ra bảo vệ mẹ mình, thì bà làm sao sống nổi với những câu chửi bới độc địa đó? Thẫn thờ một lúc lâu, mưa cũng đã nhẹ dần, Hứa Hà lại đành phải về nhà.

Cô lê từng bước về nhà, thật chậm. Như để cho bản thân tránh xa được ngôi nhà đó càng lâu càng tốt.

Trời cũng đã sập tối và vẫn như mọi ngày, vẫn là tiếng say xỉn của lão già phát ra, vẫn là tiếng khóc than của mẹ và em gái.

Hứa Hà khó chịu trong lòng, chắc là vẫn còn cảm giác xấu hổ lúc ban nãy, cô chỉ nhìn quanh nhà hàng xóm bất giác chửi: "Mẹ nó, phiền thật chứ!" rồi vội vàng xông vào nhà.

Người cô nóng bừng nhưng lúc này là do tức giận chứ không phải xấu hổ, Hứa Hà trong cơn phẫn uất thở tràn ra vài câu chửi bố mình một cách thậm tệ, có thể cô cũng không còn coi lão già xấu xa trước mắt này là bố nữa.

"Bản thân ông cũng chẳng ra cái thá gì đừng có sỉ nhục mẹ tôi như thế!"

"Ông không xứng đáng làm một người bố đâu ông già"

"Muốn uống rượu thì cút khỏi cái nhà này đi!".

Tiếng chửi bất ngờ làm lão già càng phẫn nộ hơn mà ra tay tát cô một cái thật điếng, chửi to: "Đồ mất dạy! Tao bảo mẹ mày đã sinh ra con yêu quái mà, nay cũng chịu lộ mặt rồi." sau đó lão lại tiếp tục bỏ đi uống rượu, bỏ lại vợ con trong đống đổ nát do chính lão tạo ra.

Mẹ khóc to, trách Hứa Hà sao lại liều mạng đến thế, ngộ nhỡ ông ta sẽ đánh chết cô, còn đứa em gái thì không hiểu chuyện chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.

"Ồn ào thật", Hứa Hà đưa đôi mắt chán chường nhìn mẹ và em gái rồi lại tự mình đi dọn mớ đồ lão già ban nãy làm loạn.

Dọn xong cô mới kịp để ý đến bên khóe miệng mình đang chảy đầy máu, cú tát đó mạnh thật, đúng là trời giáng. Cô chậc lưỡi: "Đành phải đi mua thuốc vậy, sắp hết tiền rồi còn toàn chuyện không đâu."

Khu Hứa Hà sống không có tiệm thuốc nào, đành phải chạy xe đạp đến tận ngoài phố để tìm.

"Hả? Đắt đến vậy sao ạ?"

Hứa Hà bàng hoàng hỏi cô bán thuốc, vừa đếm số tiền cầm trong tay.

Chưa kịp định hình thì giọng một người con trai cắt ngang: "Con trả tiền giúp bạn được không ạ?", rồi đưa thuốc cho cô.

"Đây cầm đi, nhà tớ ở ngay bên cạnh tiệm thuốc này, đang đi vứt rác, hên cho cậu là tớ có mang theo tiền, nếu không chê thì.."

Nghiêm Tịch Phong chưa kịp dứt câu, Hứa Hà đã vội cầm lấy bịch thuốc, lạnh lùng nói câu cảm ơn rồi đạp xe đi. 

Đây là lần đầu tiên mà Hứa Hà và Nghiêm Tịch Phong chạm mặt nhau, có lẽ vì một linh cảm nào đó khiến cho Tịch Phong sẵn sàng giúp đỡ như vậy?

Còn riêng Hứa Hà, cô chỉ vừa thấy thật mất mặt vì để người khác trả tiền giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top