Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KnY|NonCP] Hoa tử đằng

Lấy cảm hứng từ bài hát << Futari No Kimochi >> trong anime Inuyasha

– Aaa! Lâu lắm mới được thảnh thơi một buổi tối mà lại phải làm cái chuyện tào lao gì thế này!

Phong trụ, Sanemi cau có càm ràm. Obanai, Xà trụ, cũng lẩm bẩm khó chịu vì không được ở riêng với Luyến trụ Mitsuri.

– Lâu lắm chúng ta mới có dịp cùng ngồi đông đủ thế này mà không phải đi diệt quỷ. Thật đáng quý.

Nham trụ Gyoumei hai dòng nước mắt chảy dài cảm động, còn Viêm trụ Kyoujurou thì vẫn sôi nổi như mọi khi, reo vui đầy hứng khởi:

– Tuyệt vời!

– Nào! Chúng ta hãy cùng mở một bữa tiệc rượu ngắm trăng dưới gốc cây tử đằng thật hào nhoáng! – Âm trụ Tengen cao giọng, vung tay làm màu.

Mitsuri nãy giờ vẫn đang kích động trong lòng vì sự dễ thương và ngầu lòi của các chàng trai trong mắt cô mà vui vẻ cười tủm tỉm.

Hà trụ Muichirou đứng một chỗ yên lặng vung kiếm, mặc kệ đám người lớn trẻ con kia.

Thấy Thủy trụ Giyuu mãi đứng một mình một góc, Trùng trụ Shinobu che miệng cười nói móc:

– Giyuu cậu không lại đây cùng uống với mọi người à? Mọi người đâu có xa lánh cậu đâu, cậu sợ à?

Giyuu như mèo bị giẫm đuôi, xù lông phản bác:

– Tôi không sợ!

– Vậy sao còn đứng đó?

Thấy Shinobu cứ mãi cười cợt mình, Giyuu đành lầm lũi bước đến gần bọn họ.

Cuối cùng thì tất cả 9 người mới cùng ngồi yên vị một chỗ dưới gốc cây tử đằng.

– Nào nào! Hãy nâng ly thật hào nhoáng như ta! – Tengen.

– Yo!

Giọng cười đùa vui vẻ cùng vang lên.

– Cho tôi mấy cái bánh mochi anh đào. - Mitsuri.

– Đừng ăn hết bánh nếp đậu đỏ của ta là được. - Sanemi.

– Cậu đang tuổi lớn cũng ăn đi Muichirou! Ngon tuyệt! - Kyoujurou.

– Em ăn thêm đi Mitsuri. - Obanai.

– Cậu không uống rượu được chứ gì? - Shinobu.

– Ai nói? - Giyuu đụt mặt.

– Ồ, mọi người đang cùng uống rượu à?

Âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên, ngài Oyakata chậm rãi bước đến. Nhận ra ngài đến, mọi người lập tức quỳ một gối xuống nghiêm trang.

– Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết.

– Ta cảm ơn cậu, Sanemi. Ta ngồi cùng các cậu được chứ?

– Dĩ nhiên là được thưa ngài. Đấy là vinh hạnh của chúng tôi. - Gyoumei nói với giọng đầy kính trọng.

– Ha ha, lâu rồi ta mới được ngồi ngắm trăng thảnh thơi thế này. - Ngài Oyakata cười, một điệu cười nhẹ và giòn giã.

– Ngài ăn bánh nếp đậu đỏ không? - Sanemi.

– Ngài có muốn thử mochi anh đào không? - Mitsuri.

– Ngài uống thử rượu ngon mỹ vị nhân gian chứ? - Tengen.

– Ha ha, cảm ơn các cậu. Ta sẽ dùng. - Ngài Oyakata cười.

Thế là dưới gốc cây tử đằng, cả mười người họ cùng ngồi thưởng trăng. Trăng tròn vành vạch soi sáng cả một khoảng trời, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của loài hoa màu tím kiêu sa ấy.

– Được cùng mọi người ngắm trước dưới gốc tử đằng thế này thật tốt. - Ngài Oyakata cảm thán.

– Tôi cũng vậy. - Muichirou đáp lời.

– Chúng tôi chứ. - Obanai nhăn nhó sửa lại.

Ngài Oyakata mỉm cười ôn hậu.

– Khi nào bọn quỷ trên thế gian đều bị tiêu diệt hết, chúng ta lại cùng uống rượu ngắm trăng dưới gốc tử đằng như này nữa nhỉ?

Mọi người đều im lặng một lúc, nhìn về phía ánh trăng, không hẹn mà cùng đưa ly rượu lên đồng thanh.

– Được!

Tiếng người vọng lên trong không gian tĩnh mịch nghe đầy quyết tâm. Rừng cây tử đằng tím du dương như múa một điệu nhạc thật uyển chuyển trong gió.

– Đã hơn 3 năm rồi nhỉ? - Tengen nhìn hai người đang yên lặng trầm mặc.

– 3 năm rồi... giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta. - Sanemi mặt không biểu lộ, nhưng tay đã siết chặt nắm đấm từ lâu.

Giyuu lặng lẽ rót đầy bảy ly rượu đặt dưới gốc cây tử đằng. Sanemi bước lên trước ngồi xuống.

– Oyakata-sama, Gyoumei, Kyuojurou, Mitsuri, Muichirou, Obanai, Shinobu, ba người chúng ta trở về thực hiện lời thề khi ấy đây.

– Lý tưởng hào nhoáng của chúng ta đã hoàn thành hào nhoáng rồi. Bọn quỷ đã bị tiêu diệt hết. Sẽ không còn ai phải chịu mất mát, đau thương như chúng ta nữa. - Tengen.

– Cảm ơn sự hy sinh của mọi người. - Giyuu điềm đạm nói.

Cả ba cùng nâng ly lên kính, cạn một ly đầy.

Gió thổi qua làm những nhánh hoa tử đằng bay phấp phới, tiếng xào xạc như tiếng người nói chuyện, tưởng chừng là ảo giác, nhưng cả ba đều nghe thấy đâu đó bên tai lời cảm ơn.

Gốc tử đằng chúng ta từng cùng nhau ngồi uống rượu thưởng trăng, thời gian trôi qua, cảnh còn người mất. Có người từng nói với chúng tôi, họ thật ngu ngốc, bởi họ dù có hy sinh thì đổi lại được gì, nào có ai nhớ đến họ đâu. Đúng vậy, họ có thể là những kẻ ngốc, cả chúng tôi, nhưng những người nói câu đó mới thật là ngu ngốc. Họ làm vì lý tưởng của họ, họ hy sinh vì lý tưởng của họ, đến phút cuối họ cũng chưa từng hối hận, đó là con đường họ chọn, vì những người họ yêu thương, còn sống hay đã chết. Có thể họ không được người đời biết đến và ca tụng như một vị anh hùng đầy dũng cảm, nhưng đừng quên chúng tôi, những người còn sống đây, chừng nào chúng tôi chưa chết, họ vẫn sẽ mãi sống.

– Hỡi những chiến sĩ đầy gan dạ, những đồng đội cùng lý tưởng! Chúng tôi xin kính ly rượu này. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn vì tất cả. Xin hãy yên nghỉ.

Chúng ta là những kẻ cùng chung lý tưởng, kề vai cùng bước trên con đường diệt quỷ dẫu biết đầy chông gai.

Chúng ta vẫn luôn chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh. Chúng ta vẫn luôn cầm chặt thanh gươm trên tay, giết cho đến khi không còn lũ quỷ, giết đến tận hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng lý tưởng của mọi người, một thế giới không còn ai đau khổ vì quỷ nữa, đã thành toàn. Chỉ là, cảnh còn người mất.

Thế nhưng những điều đó không bao giờ là vô nghĩa!

Vì cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước...

Cảm tạ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top