Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là giấc mơ này sao". Cậu giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt mỹ miều của cậu.

Cậu trai này chính là Kamado Tanjiro. Cậu ngước mắt nhìn chung quanh mình.

"Các em và mẹ vẫn còn ngủ, may quá". Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Cậu đã mơ giấc mơ này cách đây vài năm trước khi cậu vào rừng chặt củi. Cậu thấy 1 xác chết khoác trên mình 1 haori màu xanh carrô đen bên cạnh thanh kiếm katana đen tuyền. Cậu tiến lại gần xem xét thì bỗng cậu thấy 1 cái nơ màu tím xanh trông rất đẹp. Cậu định bụng sẽ làm 1 phần mộ cho người ấy. Khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi, cậu chạm vài chiếc nơ ấy. Bỗng 1 cơn đau đầu ập tới khiến cậu ngất đi vì đau. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy 1 bóng người có dáng người nhỏ bé, tóc màu đỏ tía nhìn cậu.

"Hãy tìm cô ấy, Kamado Tanjiro". Bóng người đó nhắc nhở cậu trước khi tan biến.

"Khoan đã". Chưa dứt lời nói bóng người ấy đã tan biến.

"Người mà người ấy nói là ai nhỉ". Cậu thắc mắc hỏi.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chóng hoàn thành nốt công việc chôn cất của mình. Cậu găm thanh kiếm đen tuyền ấy trước ngôi mộ ấy, cậu buộc cái nơ ấy vào phần chuôi của thanh kiếm. Trước khi rời đi:

"Mong người hãy yên nghỉ". Cậu cầu phúc cho người ấy rồi nhanh chóng trở về nhà.

Kể từ lúc đó, tối nào cậu cũng mơ thấy 1 cô gái mang trên mình chiếc nơ ấy, nhưng cậu không tài nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy. Nhưng cậu vẫn biết người ấy là 1 cô gái xinh đẹp. Đặc biệt hơn nữa, có ấy có vẻ là người là người ấy bảo cậu tìm lúc ấy.

"Không nghĩ nhiều nữa, mình phải nghỉ ngơi 1 chút, không thể làm phiền mẹ và các em được". Cậu nghĩ thầm rồi tiếp tục nằm xuống nghĩ về người ấy.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu nhanh chóng chuẩn bị 1 số dụng cụ để xuống núi bán củi. Nay nhà đã hết thức ăn rồi, cậu phải tranh thủ xuống núi đem gỗ bán để lấy tiền mua thức ăn.

"Nay là sinh nhật của Nezuko, mình phải mua cho con bé 1 chiếc áo mới. Chiếc áo con bé mang đã cũ lắm rồi". Cậu hưng phấn nghĩ sẽ tặng cho cô bé 1 chiếc áo mới. Do nhà có nhiều anh em, mà cậu lại là anh cả. Cậu phải luôn chăm lo cho các em của mình.

Khi cậu chuẩn bị đi thì cậu đã bị ốm, cậu chẳng thể nào đi xuống núi được.

"Onii- chan, anh bệnh rồi, không thể xuống núi được đâu. Để em xuống núi bán cho, anh cứ ở nhà dưỡng bệnh đi". Nezuko lên tiếng nói.

"Nhưng...". Khi cậu chưa nói hết câu thì Nezuko lại nói tiếp.

"Không nhưng nhị gì cả, để em đi cho". Nezuko lên tiếng nhắc nhở ông anh cứng đầu của mình.

"Em nhớ ghé tiệm may lấy áo nhé". Cậu nói.

"Em đã nói không cần rồi mà Onii-chan, anh hãy để chỗ tiền đó lo cho các em chứ". Cô càu nhàu anh trai của mình.

"Áo em đã cũ rồi, đấy là áo anh tặng em đấy, chúc mừng sinh nhật em, Nezuko của anh". Cậu cười tươi khiến con tim nhỏ bé của cô lệch đi 1 nhịp.

"Cảm ơn anh, Onii-chan". Cô đỏ mặt nói.

"Em đi sớm về sớm nhé, cẩn thận đấy biết chưa". Anh dặn dò cô bé cẩn thận.

"Em biết rồi, em đi nha". Cô vẫy tay rồi nhanh chóng lên đường.

"Mong con bé sẽ không xảy ra chuyện". Cậu cầu mong cho con bé.

Khi cô xuống núi bán gỗ rồi mua thức ăn, sau đó cô ghé qua chỗ anh cô đã bảo.

"Chiếc áo thật đẹp, cảm ơn anh". Cô tươi cười rồi chuẩn bị quay trở về nhà.

Khi cô về đến chân núi, trời đã nhá nhem tối. Cô nhanh chân chuẩn bị về nhà thì:

"Nezuko-chan, trời đã tối rồi. Con ghé qua đây ngủ lại 1 đêm đi". Người hàng xóm ngỏ lời hỏi cô.

"Nhưng anh trai và mẹ đang chờ con về". Cô đáp.

"Buổi tối rất nguy hiểm, đến sáng rồi con hãy về". Người dì hàng xóm ngỏ lời.

"Sáng mai mình hãy về". Cô tự nhủ với bản thân rồi nhanh chóng theo dì vào trong nhà.

Lúc này ở nhà, Tanjiro đang rất lo lắng cho Nezuko.

"Em ấy đi lâu vậy nhỉ, hi vọng em ấy không xảy ra chuyện gì". Cậu lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình.

"Cho hỏi có ai ở nhà không". Tiếng gõ cửa đập tan suy nghĩ của cậu.

"Vâng, tôi ra ngay". Cậu đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa thì:

"Anh đang bệnh, để em ra mở cho". Takeo nói với anh.

"Ừm". Cậu gật đầu ngồi xuống ngoan ngoãn đợi cậu em ra mở cửa.

Khi cậu bé mở cửa, cậu cảm thấy người này có cái gì không đúng lắm. Còn bà kie khá ngờ vực vị khách này.

"Xin chào mọi người, tôi là thương nhân. Này đoàn của tôi gặp nạn, mong cả nhà cho tôi nghỉ ngơi ở đây 1 đêm". Hắn bắt đầu nhở vả nhà cậu.

"Thương nhân đáng lẽ tháng sau mới đến đây chứ, giờ đang là giữa đông, sao lại có thương nhân được". Trong khi bà đang nghi ngờ thì cậu lên tiếng:

"Được chứ". Cậu lên tiếng đáp lời hắn.

"Đôi bông tai này...". Hắn căm hận đôi bông tai này. Hắn muốn giết tất cả những kẻ liên quan đến đôi bông tai này. Nhưng hắn lại không thể nào ra tay với cậu được.

"Em thật đẹp, ta lại không nỡ giết em. Ta muốn thấy vẻ mặt của em khi ta giết cả nhà của em. Ta thật muốn em trở thành phu nhân của ta". Hắn suy nghĩ trong đầu mà rạo rực.

"Anou.., ngài có sao không ạ". Cậu lo lắng hỏi người đối diện.

Hắn nghe thấy vậy liền nhanh chóng chấn chỉnh lại nụ cười của hắn.

"Ta không sao, mà em tên là gì ?".
Hắn hỏi cậu.

"Tôi tên là Kamado Tanjiro". Cậu đáp nhẹ lời của hắn.

"Tanjiro sao, 1 cái tên thật đẹp". Hắn suy nghĩ trong lòng.

"Trên người của người này có 1 mùi máu thật nồng đậm, nhưng tại sao lại không có vết thương". Cậu suy nghĩ.

"Tanjiro, em nghĩ sao nếu ta giết cả gia đình yêu quý này của em nhỉ". Hắn nở nụ cười man rợ nhìn cậu và gia đình.

"Cái...". Cậu chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn quật người vào tường. Cậu hét lên đầy đau đớn.

"Anh hai". Takeo la lớn rồi chạy lại chỗ anh mình.

"Mau dẫn mẹ và các em chạy mau, anh sẽ ở đây ngăn hắn". Cậu thều thào nói.

"Không, không được đâu. Em không bỏ anh lại đâu". Cậu khóc nói.

"Mau đi, nhanh lên". Cậu nén cơn đau nói với Takeo.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy lao vào góc phòng lấy cây rìu. Cậu nhanh chóng lao vào chém hắn liên tục. Nhưng do cậu không có đủ sức liền bị đá bay ra xa.

"Chết tiệt". Cậu hét lên.

Hắn nhanh chóng giết tất cả bọn họ, từ người mẹ đáng kính đến những đứa em đáng yêu của cậu lần lượt ra đi trước mặt cậu.

"AAAA...". Cậu hét lên nghe mà đau đớn đến nhường nào.

"Tại sao, ngươi lại giết họ, tại sao..?". Cậu đau lòng hỏi hắn.

"Ta thích em, ta muốn thấy vẻ mặt căm thù của em dành cho ta, ta muốn em luôn dành sự chú ý dành cho ta". Hắn cười điên loạn đáp lời cậu.

"Tên bệnh hoạn, chỉ vì ngươi mà gia đình của ta đã bị ngươi giết hại không thương tiếc". Cậu tức giận mắng hắn.

"Dù liều cái mạng này, ta cũng phải giết ngươi. Để ngươi bồi táng cùng họ". Cậu hét lên và nhanh chóng cầm rìu lao vào hắn.

"AAAA...". Hắn nhanh chóng bắt được cậu.

"Em cũng khá đấy, có thể chặt đứt cánh tay của ta. Nhưng em chẳng thể giết được ta đâu". Hắn đáp lời cậu.

"Ta sẽ biến em thành quỷ, giống như ta. Và em sẽ là phu nhân của Muzan ta".

Hắn cười và dùng cánh tay đâm thẳng vào tim cậu. Hắn truyền 1 lượng máu lớn vào người cậu. Nhưng cậu lại không hề bài xích máu của hắn. Cơ thể cậu nhanh chóng hấp thu toàn bộ lượng máu hắn truyền cho cậu.

"Em cũng giống ta". Hắn cười thỏa mãn khi thấy cậu không hề bài xích máu của hắn.

Cậu bị cơn đau hành hạ liên tục. Cộng với những vết thương này, cậu nhanh chóng ngất đi. Khi hắn chuẩn bị mang cậu đi về lâu đài của hắn thì trời đã sáng.

"Chết tiệt, không sao. Ta sẽ đến mang em đi sao". Sau lời nói, hắn nhanh chóng theo bóng tối biến mất.

Khi trời vừa sáng, Nezuko nhanh chóng tạm biệt người hàng xóm và tiếp tục trở về nhà.

"Tanjiro-nii, mẹ, các em ơi. Con về rồi đây". Cô bước vào trong căn nhà.

Ngôi nhà rất lộn xộn, đồ đạc vươn vãi khắp nơi. Cô hét hên:

"Mẹ, Tanjiro-nii, các em. Mọi người bị sao vậy". Cô chạy lại kiểm tra.

"AAAA,..". Cô khóc nấc.

Bỗng trong góc phòng, có 1 thứ gì đó trồi lên, cô nhanh chóng cầm rìu lên tiếng lại gần.

"Em về rồi ư, Nezuko". Thân ảnh nhỏ bé nói nhỏ.

"Tanjiro-nii, anh còn sống sao". Cô òa khóc lao vào lòng anh mình.

Bỗng cô cảm thấy thân thể anh mình không chút thân nhiệt, cô ngước nhìn lên. Đôi mắt của anh đã hóa thành đôi mắt đặc trưng của quỷ. Cô sợ hãi lùi lại.

"Anh, tại sao anh lại thành thế này, mọi chuyện như thế nào vậy ". Cô lo lắng hỏi.

"Có con quỷ đã sát hại mọi người và biến anh thành quỷ". Anh khó khăn kể cho cô.

Cô khóc lên trong vòng tay của anh. Chỉ trong 1 đêm, mà cô mất cả gia đình. Anh đưa đôi bàn tay đã hóa quỷ mang đầy vuốt nhọn vuốt ve cô như anh thường làm khi còn là người.

"Anh hai, mình vẫn còn anh". Cô thầm cảm ơn vì anh vẫn còn sống.

"Mau đi khỏi đây thôi, nguy hiểm lắm". Cậu cố nói cho em mình.

"Ừm". Cô đáp lời cậu rồi nhanh chóng chôn cất cho mọi người rồi thu dọn đồ đạc. Lúc này trời đã chập tối, cô nhanh chóng kéo tay anh trai chạy vào rừng.

Hết chương 1

_________________________________________

Chap này dài kinh khủng.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top