Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thanh Xuân Như Bong Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy đi theo hướng của trái tim của cậu nhé, Kanao!

Nụ cười của cậu ngày ấy, tôi cảm thấy vạn vật trên đời này không thể đẹp bằng cậu.

Bàn tay chai dần của cậu đưa đồng xu cho tôi, sau đó nhanh như cắt nắm chặt lấy tay tôi, đan chặt.

Lần đầu tiên tôi lúng túng đến chảy cả mồ hôi, cảm xúc như trời đất đảo lộn.

- Cố lên nhé Kanao!

Lời lẽ của cậu thật chân thành, khiến ai cũng có thể cảm nhận rõ, đó là đến từ trái tim nhân hậu, và cách cậu gọi tên tôi lại gần gũi, dịu dàng như thế.

Ấm quá, hơi ấm từ tay cậu lan truyền qua tôi, nhưng khi cậu bỏ ra thì chợt lụi tàn. Tôi luyến tiếc, giá như cậu hãy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo này lâu hơn một chút.

- Tại sao cậu có thể làm nó lật ngửa vậy?

Đồng xu, đúng rồi. Làm sao cậu có thể làm nó lật ngửa ở một độ cao như thế được. Chắc cậu đâu có ăn gian, nhỉ?

- Trùng hợp thôi! Nếu như nó không phải thì tớ cũng sẽ tiếp tục trung nó cho đến mặt ngửa thì thôi!

Kèm theo đó là một cái nghiêng đầu nhẹ và nụ cười sáng chói.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi như có luồng sáng.

~~~

Trong Pháo Đài Vô Cực, đối với tôi là một chuỗi khổ đau đầy ám ảnh và đẫm nước mắt.

Nhìn những người đồng đội gào hét thảm thiết dưới móng tay sắc nhọn của lũ quỷ, tôi đã cố gắng hết sức cứu họ, nhưng rốt cuộc chỉ có thể bất lực chạy đi thật nhanh.

Và khi tôi chạy thục mạng đến một căn phòng, hai mắt tôi rỗng toét.

Ầm, tôi nghe thấy tiếng tâm trí mình đổ vỡ thành từng mảnh vụn vô tri vô giác.

Trước mắt tôi, là cảnh tượng người chị yêu quý của tôi đang bị hấp thụ bởi tên quỷ khốn kiếp kia.

- CÔ CHỦ!!!

Tôi hét lên, mong sao giọng nói này có thể van đến tai chị ấy, cầu mong chị ấy có thể thức tỉnh.

Nhưng ngay sau đó, tôi thấy thanh kiếm tuột khỏi tay chị, vang lên một âm thanh nhức nhói. Đôi mắt tôi tối sầm, nhanh như cắt tôi nhảy lên và vung kiếm.

- Hơi Thở Của Ngàn Hoa - Thức Thứ Tư: Bông Hoa Đỏ Thẫm!

Sắp tới rồi, tôi sẽ cứu được chị ấy!

Tôi sẽ...?!

Chị ơi?

Hắn ta nhanh như gió, thoáng chốc hắn đã an toạ dưới kia trong khi tôi còn chật vật. Nụ cười của hắn dửng dưng, toàn thân hắn vô lo nuốt chửng cơ thể chị ấy.

Tôi nén chặt nước mắt muốn tuôn trào, mũi thở mạnh và mặt hiện ẩn những đường gân ngoằn ngoặc.

Chị ấy...! Chị ấy đã...!

Hắn không phải tên quỷ bình thường, hắn nhận ra đôi mắt tôi tinh tường đến dường nào, hết mấy lần tiếp cận và vuột lấy kiếm tôi.

Tại khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn vô vọng.

Một âm thanh ầm ầm và tiếng nói dũng mãnh của ai kia phát ra, tôi ngước lên rồi nhận ra bóng hình quen thuộc.

Là Inosuke!

- Này này! Mặt cô bị đánh bầm dập rồi kìa! Bà Shinobu mà biết được là không xong đâu! Bả sẽ nổi điên đấy!

Cậu ta toá hoả lên khi thấy mặt tôi toàn vết thương. Tên của chị ấy, thật đau, thật khó thở. Tôi mím môi, trầm ngâm nhìn cậu ấy.

- Cái gì? Chị ấy đã chết rồi ư? Sh-Shinobu hả?

Giọng Inosuke cứng đờ, tôi run rẩy cúi xuống đất, không dám nhìn thẳng.

Hai chúng tôi, vốn không muốn chấp nhận đó là sự thật.

Thanh kiếm một lần nữa vung lên, chúng tôi mang nỗi đau, sự kiêu hãnh mà chiến đấu, mặc cho có thể bị mất mạng.

Một trận chiến khốc liệt, tôi không biết rằng cơ thể đã bị chém bao nhiêu vết sẹo. Hay Inosuku đã bị trật bao nhiêu khớp, nhưng cả hai đều không cảm thấy đau.

"Chị ơi, chị ơi. Em sẽ không thể để cái chết của chị vô nghĩa đâu!"

~~~

- Hơi Thở Của Ngàn Hoa - Thức Cuối Cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn!

Tại khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi đã thi triển hơi thở đó, vì chị Shinobu, vì khát khao muốn chém tên quỷ trước mắt.

Đòn kiếm vung ngay cổ, mạnh mẽ dứt khoát, đầu lìa cổ, mùi tro tàn.

Tôi khóc nức nở, đã kết thúc rồi.

Mắt phải của tôi đã mất đi, không còn tia sáng nào nữa.

Tôi mần mò bàn tay trong dòng nước lạnh, cố gắng tìm kiếm chiếc kẹp bướm của chị Shinobu.

Tìm thấy rồi, tôi ôm chặt nó vào lòng.

Và ngay sau đó, một hơi ấm vô hình rơi vào đầu tôi.

Hình ảnh đó thật đẹp, chị Kanae và chị Shinobu đang mỉm cười xoa đầu tôi.

- Em đã làm rất tốt, Kanao.

Nước mắt tôi rơi nhiều hơn, lã chã như mưa nặng hạt.

Hai chị, hãy ra đi thanh thản nhé.

Chỉ cần như thế, là em đã hạnh phúc lắm rồi.

~~~

"Tanjiro, Tanjiro, cậu đang ở đâu vậy?

Tôi mơ hồ tìm kiếm, tốc độ nhanh như cắt chạy trên dải hành lang vô tận không hồi kết.

Toà pháo đài đang chuyển động mạnh, tôi cảm thấy bước chân không còn vững được.

Muzan! Muzan đã hồi sinh rồi ư?!

Mọi người đâu rồi? Tại sao xung quanh tôi chỉ toàn là mảng không gian đen tối?!

Tanjiro! Cậu đang ở đâu?!

Đừng bỏ tôi ở đây một mình mà!

Đừng...! Tôi mất gia đình duy nhất của tôi rồi!

Tôi van xin cậu, tôi van xin cậu đấy...

Đừng đi, Tanjiro - Ánh sáng duy nhất của tôi."

~~~

- Kanao! Kanao! Tỉnh lại đi!

Tiếng ai đó kêu lên đầy gấp gáp, vang giữa tâm trí đang thiếp đi của tôi. Mắt tôi mờ ảo, rồi sau đó một khuôn mặt hiện rõ, lòng tôi như nhẹ nhõm trút bỏ nặng nề.

Là Tanjiro, anh vẫn là vẻ mặt dịu dàng ân cần như thế. Nhưng thần sắc anh lại tệ quá, đã có chuyện gì sao?

Tôi lòm khòm ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai, bầu trời bên ngoài vẫn xanh bát ngát, tia sáng len lỏi thắp lên niềm sức sống ngay gian nhà.

Đây vẫn là trang viên Hồ Điệp.

- Kanao!

Bất chợt, anh túm lấy tay tôi kéo về, thoáng chốc cơ thể tôi nằm gọn trong lòng anh và được cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy. Mặt tôi nóng ran, mồ hôi túa ra.

- Anh... Anh...!

- Em đã khóc đấy, trong lúc ngủ.

Bàn tay thô ráp của anh vươn đến vuốt ve lọn tóc được cột sang một bên của tôi, ân cần nâng niu. Tôi dụi đầu vào vai anh, nép vào như một con mèo nhỏ bé muốn được sưởi ấm bởi cậu chủ.

Trời cũng bắt đầu chuyển sang màu đông rồi, đúng là lạnh thật.

- Trong giấc ngủ, em thấy chỉ có một mình, trong Pháo Đài Vô cực, lạnh lẽo tối om. Và em không nhìn thấy ai nữa! Em sợ lắm, rất sợ.

Tôi cảm nhận cái ôm của anh càng lúc càng chặt hơn qua từng câu nói.

Muzan đã chết, đây là hiện tại.

Hai chúng ta, đã được ở bên nhau rồi mà.

Tại sao tôi lỡ nhớ đến những thứ đau buồn đó?

Thật không thể hiểu được.

- Đừng nghĩ đến nữa.

Anh nói khẽ, sau đó đặt một cái hôn lên mái tóc của tôi và mắt trái đã mù loà.

Tôi chợt nhớ về cái gì đó, liền rút ra khỏi người anh, đi vào thiên nhà lấy một vật, rồi lại đi ra, cầm ống hút khẽ hoạt động khí quản thổi một cái.

Bong bóng lung linh bay khắp cả không gian.

Tanjiro bước đến bên cạnh tôi, đưa tay đặt lên vai tôi mỉm cười vui vẻ.

- Đẹp quá.

Anh xao xuyến cảm thán.

- Thật xinh đẹp, thật bình yên, em thấy anh thật giống với bong bóng đó.

Tôi cười khúc khích, tiếp tục thổi lên những dải bong bóng trong suốt.

Nhìn cách chúng bay, thật nhẹ nhàng.

- Đáng lẽ thanh xuân của chúng ta cũng có thể như bong bóng.

Tôi nói, giọng có vẻ hơi tiếc nuối. Hai chúng tôi ngày xưa, tuy chỉ mới những tuổi đầu mà phải cầm kiếm chiến đấu, không giống như người bình thường khác.

Tanjiro, hồi ấy anh chứng kiến gia đình bị sát hại dã man, chỉ còn có Nezuko sống sót nhưng lại nghiệt ngã biến thành quỷ. Con đường anh lúc ấy đi thật chông gai biết dường nào.

Tôi, hồi ấy bị cha mẹ ruồng bỏ hành hạ, bị xoáy vào vòng nô lệ, bị bán đi. Cảm xúc hao mòn, tôi không thể quyết đoán như bao người. Hạnh phúc nhất cuộc đời này là gặp được chị Kanae và Shinobu.

Nhưng rốt cuộc cả hai đều bỏ tôi mà đi.

- Chúng ta vẫn còn đấy Kanao.

Anh nắm lấy tay tôi, mái tóc ánh đỏ khẽ rung động trong làn gió mùa đông. Tôi nghiêng đầu không hiểu.

- Còn gì cơ ạ?

- Thanh xuân. Từ lúc chúng ta gặp nhau, anh biết em chính là thanh xuân của anh, đẹp đẽ bình yên như bong bóng. Nếu em nghĩ đã kết thúc, thì hoàn toàn không phải thế.

Lời nói của anh đi sâu vào tim tôi, không một chút trở ngại.

Nước mắt tôi rơi xuống, khóc nấc. Tôi oà khóc ôm chặt lấy anh. Bao nhiêu xúc cảm vốn hằn sâu trong đáy tim giờ đã vỡ oà.

- Phải, phải, anh nói đúng.

Thanh xuân của anh là em, còn thanh xuân của em chính là anh.

Đơn giản như thế thôi. Nếu như trước đây hai ta không thể, thì bây giờ là thời khắc ta cùng nhau tạo ra một thanh xuân hạnh phúc đến tương lai.

Môi kín môi, một nụ hôn được trao.

Bong bóng vẫn bay bổng, nhẹ nhàng ôm lấy hai trái tim.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top