Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu tâm hồn hoang mang thực sự!! Cách đây vài ngày thì vặt lá cây hoàng cung, ném cái bông hoa to đùng vào người thái tử, sai vặt các kiểu rồi quay người bỏ đi... thất lễ như vậy, láo như vậy chẳng lẽ tên thái tử này tha cho à?! Chắc chắn là không có chuyện đó rồi...!! Vậy chẳng lẽ tên này... muốn giết mình á??!
Nghĩ đến đấy, Zenitsu đang bị trói chặt, hai chân còng xích leng keng run lên. Mặt nhìn đáng thương nhưng lại mang nét tấu hài vô cùng...:))  Người anh bây giờ bị bao quanh bởi một đám lính kiếm dắt bên hông, nhìn là sợ thấy tổ tiên họ hàng rồi, có vài tên còn giữ chặt người... Có biết là Zenitsu anh không thể mạnh mẽ lên được không hả??! Sợ muốn khóc ra luôn đây này!! Tui vô tội tui không làm gì hết, bỏ tui za tui không chạy đâu!!
Mà căn bản là có chạy được đâu mà chạy...
Zenitsu nội tâm gào khóc nhưng chẳng thể nói ra, muốn đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt vô hình nhưng không được..! Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, nén lại cơn sợ hãi bằng cách run rẩy toàn thân như cái máy gì đấy, bước từng bước theo chúng...
Mà cái bọn này buồn cười thực sự, suốt cả quãng đường cứ nghĩ anh là một tên sát thủ được phái đi từ một nơi nào đó ghê lắm. Thấy anh run bần bật, bọn chúng liền rút kiếm ra chĩa vào người anh, hô to với nhau:
- Cẩn thận!!! Đây là một chiêu thức bỏ trốn nào đó của bọn này!!
- Giữ chặt thanh kiếm và chĩa vào người hắn!! Chắc chắn hắn không làm được gì nếu ta làm vậy đâu!!
- Ngươi không dọa bọn ta sợ bằng cách này được đâu!! Haha.. từ bỏ đi chàng trai.. háha...
Và cứ mỗi lần như vậy, thái tử liền ngoảnh lại xem và được hưởng ké năng lực tiếng hét à nhầm, tiếng khóc oan và gào thét rất chi là vô liêm sỉ của tội nhân nào đó..:
- Tôi đã làm củ quần gì sai đâu mà mấy người gắt quá vậy??! Mà tôi nói nghe nha, tôi không có cái phép thần thông đại thánh bỏ trốn phản công gì đấy đâu mà cứ chỉa chỉa mấy cái đầu kiếm sắc nhọn dã man này vào trước mặt tôi!! Không cẩn thận xoẹt tí lên mặt tôi là hủy dung đó hủy dung đó nghe không??! Với cả mấy người đang muốn dọa chết tôi chứ không phải là tôi đang muốn dọa mấy người đâu đừng làm tôi sợ!! Tôi nãy giờ sợ muốn xỉu đây luôn á hiểu chưa??!
Bla bla bla bla.....
- Mọi người cẩn thận!!! Hắn cố tình hét to như vậy là để gọi đồng đội của hắn tới cứu đấy!!! Bảo vệ thái tử và chú ý xung quanh!!
- THÔI!!!!! NÃY GIỜ TÔI NÓI MẤY NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT À???!! Lính hoàng cung gì mà thích nhây quá vậy?!
Rồi đám lính quay lại vị trí, giữ chặt người anh rồi tiếp tục hướng phủ thái tử mà đi, lòng vẫn canh cánh lo lắng về  người này...
Và thái tử Kamado Tanjirou tiếp tục bước đi với một khuôn mặt ngơ ngác tấu hài sau khi được mát xa màng nhĩ...
Trên đường, Zenitsu đột nhiên tia được một cô gái tóc dài rất xinh đẹp!! Mái tóc đen xoã dài, phần dưới tóc mang một màu cam như màu của những chiếc lá đang chuyển màu dần từ hạ sang thu... cô gái ấy chạy đến... nà ní?! Là chạy đến chỗ của anh ư?? Chẳng lẽ... cô ấy đã có cảm tình với anh từ cái nhìn đầu tiên??! Và rồi anh sẽ thành công thoát khỏi thế sự củ lìn củ chuối này, sống hạnh phúc với nàng ấy mãi về sau..
Choeng...
Tư tưởng suy nghĩ và viễn cảnh hạnh phúc màu hường ấy của Zenitsu bị đập tan trong nháy mắt, công nhận người trong hoàng cung thích dùng lời nói để đập vỡ thứ gì đó đến thế cơ à??! Chỉ cần một từ rất nhỏ nhẹ của người con gái xinh đẹp ấy mà anh đã không còn có thể mơ ước điều gì nữa..
- Onni-chan!
Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu...
Tại sao???!! Tại sao??!! Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhìn tuyệt vời như vậy, lại là em gái của tên này???! Ừ thì công chúa, ừ thì thái tử, ừ thì hoàng thượng hoàng hậu các kiểu... vậy là phải trách cái số anh không lấy được vợ rồi..!!
Đứng nhìn hai người kia nói chuyện được một lúc, anh đã biết được tên của cô gái ấy là Nezuko. Cảm ơn ông trời đã cho anh cái thính giác nhạy bén này nhá!! Nhưng mà cái lời xúc phạm tên thái tử gì đấy đã dành cho anh thì là phần nhiều. Rồi thế sự như nào không biết, chưa gì anh đã thấy mình đang ngồi trong phòng giam, chân bị xích lại bởi một cái dây xích không dài không ngắn, nhưng quan trọng là nó gắn chặt vào tường!! Rồi khi đám lính và thái tử rời đi chuẩn bị cái gì đấy, chợt anh thấy một cái bóng đen thấp thoáng vụt qua...Zenitsu giật mình định hét lên nhưng người đó đã dừng lại, đi đến trước cửa và cúi sát đầu vào kẽ hở của những thanh sắt cửa phòng giam:
- Suỵt....!
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeeeheee có ai hóng chap mới khong??
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!
Ồ mài gót hạnh phúc quá trời luôn truyện này của mình được hơn 200 vote rùi kìa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top