Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suỵt....
- Hả..? Aoi??
Zenitsu ngơ ngác nhìn người ngoài khung cửa bằng sắt lạnh băng. Người kia mặc nguyên bộ đồ đen bó sát cơ thể, che kín mặt mũi như ninja :)) chỉ để lộ ra đôi mắt xanh dương lo lắng cẩn thận liếc nhìn xung quanh, đề phòng có người đến. Thì cũng chỉ có Aoi thui chứ còn ai vào đây nữa...!! Mà nếu hỏi về cái bộ đồ này thì chính Aoi, người mặc cũng không hiểu là nó chui từ cái xó nào ra, Shinobu-san đưa cho cô mặc để đi xem tình hình đấy..! Ban đầu là chị ấy định đi cơ, mà Aoi thì lo lắng xợ hãi các thứ nên chị ấy để nàng đi... vậy thôi..! Nhưng mà một nhị công chúa đường đường chính chính lại mang bộ đồ này xếp vào hành lí khi sang vương quốc khác để làm gì nhỉ??? Kì ghê luôn á!! Mà thôi kệ đi, tạm thời cứ phải nghĩ cách gì đó đưa Zenitsu ra khỏi đây đã!! Nhưng mà khoá không biết phá, chẳng lẽ dùng đôi chân nhỏ nhắn có vẻ yếu nhưng thật ra khá mạnh này đạp cho sập bay cái cửa này á???! Đó là điều không thể rồi!! Hmm...hmm... giờ phải làm sao đây..???! Dạo này sao toàn phải căng não tính toán mọi chuyện thế này???!!
Aoi đăm chiêu suy nghĩ, tay đưa lên xoa xoa cằm một lúc lâu, rồi suy nghĩ chợt bị cắt đứt một cái "phập" bởi tiếng còng xích từ trong phòng giam...
- Aoi, là Aoi phải không? Cứu tớ với Aoi!! Huhuhuhu...
Zenitsu sợ muốn khóc à nhầm nước mắt trào tuôn luôn, cầu khẩn ninja đen trước mặt. Aoi cũng "ô" một tiếng, cố gắng trấn an Zenitsu mặc dù càng nói càng khiến anh thấy lo hơn..
- Đừng lo Zenitsu, tớ Aoi đây, tớ đến cứu cậu ra khỏi đây đấy!! Mà tên thái tử với đám lính kia đâu rồi nhỉ? Ây da mà tớ cũng không biết làm sao cứu cậu đây mới căng này...
- Huhuhuhuu Aoi cứu tớ...
Zenitsu liên tục bị ám ảnh tinh thần, Aoi thì liên tục lo lắng căng não... Nhìn cái bộ dáng hai tay nắm thanh cửa sắt đứng khom khom đầu ngoảnh qua ngoảnh lại, mắt liếc xung quanh như máy... càng nhìn càng có cảm giác như mấy người kia sẽ bùm một cái xuất hiện phía sau người Aoi rồi... à thôi Zenitsu không dám nghĩ thêm nữa, rùng mình một cái rồi chợt cả hai giật mình vì tiếng rút kiếm và tiếng những chiếc chìa khoá, chắc chắn là bọn chúng quay lại đấy!! Aoi vội nói nhỏ với Zenitsu rồi chạy mất hút:
- Zenitsu đừng lo tớ sẽ quay lại cứu cậu, yên tâm đợi tớ nhá!!
Zenitsu ngồi ngơ ra, nước mắt chảy trong một sự buồn bã không nhẹ... Rồi đám lính bước tới cánh cửa nhà giam, một tên mò chìa khoá mở cửa, một tên rút kiếm ra chĩa vào anh, mặt ai nấy đề phòng cực gắt... Xem ra bọn chúng vẫn còn nghĩ là anh sẽ đột nhiên bật dậy phản dame và giết sạch tất cả..v..v.. thế là mặc dù anh đã bị xích một chân lại, bọn chúng vẫn bao quanh chĩa kiếm các kiểu... haizzz..  hiểu lầm nhiều thế!!
Rồi từ phía sau đám lính, là tên thái tử nhìn cái mặt vô lại nào đấy mà anh đã "lỡ tay lỡ miệng" đắc tội... Sao ông trời đối xử bất công thế??! Kiểu này hắn giết mình là điều bình thường, yaaaa!!!! Aoi đến nhưng không kịp cứu mình rồi... mọi người ơi... vĩnh biệt...a...
Tanjirou phẩy phẩy tay cho đám lính tạm né sang hai bên rồi tiến lại gần Zenitsu, anh thấy vậy thì thụt lùi vào trong góc tường gạch, càng lùi thì tiếng còng xích chân càng vang lên vì cọ xát mặt đất và anh càng gần tường...(ủa ủa đó là lẽ đương nhiên rồi còn gì, à tui quên là hiện tại tui đang phải uống thuốc dành cho đối tượng thiểu năng tuần hoàn não🙂🙂..)
Bộp!!
Tiếng một chân thái tử đạp vào một bên tường nhằm đe dọa cũng như báo hiệu cho tên phạm nhân đang run lên như chú thỏ nhỏ bị sói dồn tới đường cùng rằng nhà ngươi đã hết đường lui rồi, mày không thoát được đâu con trai, tubikhongtinhyeu!! Zenitsu cũng giật bắn mình lên khi bị dọa, nước mắt em rơi part 2 khi ngồi trong nhà giam... giá như bây giờ có một vị đại hiệp anh hùng trượng nghĩa gì đấy tới cứu anh thì ngon rồi... Nhưng sự thật mất lòng và thực tế đau thương đó là không có ai cả!! Rồi Tanjirou hạ chân xuống, mắt nheo lại, khom người xuống, khuôn mặt anh tuấn nhưng trong mắt người kia lại trở nên đáng ghét vô cùng dần dần sát vào mặt anh, và cậu định nói điều gì đấy nhưng do hành động của mình khiến người kia đỏ mặt lên nên đã ăn ngay năm anh em trên một chuyến xe tăng vào mặt...:)) Tanjirou bị tát muốn lệch cả mặt liền quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ rượu như phát sáng lên đầy nguy hiểm nhìn anh:
- To gan!! Nhà ngươi còn dám tát bổn thái tử???!
Đám lính tạm thời hạ kiếm xuống, quay mặt đi và bụm miệng cười há há hí hí...
Thái tử đây là lần đầu tiên bị ăn tát đó!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeeee!!! I'm com back!! Hiện tại mình đang bị sock và chầmk cảmk bởi phát hiện ra mình đã làm sai mất nguyên bài 2,5đ môn toán... huhuhuhu ai đo hay cho toii chut tinh thuong..!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top