Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1 cung điện nguy nga lộng lẫy chẳng kém gì của nước nhà, tướng quân Yoriichi đích thân xuống ngựa xin phép gặp đức vua và đưa thư. Lời mời của vua Kamado đã được chấp thuận, vua Kochou hẹn rằng sau khi chuẩn bị xong xuôi sẽ lên đường sang vương quốc kia. Có lẽ là khoảng hai, ba ngày nữa thôi. Tướng quân cũng về nước báo tin trước, cả hai vương quốc, chắc chắn sẽ cùng nhau lớn mạnh!!
Dừng chân trước cổng hoàng cung, tướng quân lại phải tức tốc chạy vào bẩm báo cho vua, haizz mệt mỏi ghê chạy đi chạy lại nước này nước kia... ngựa lẫn người đều mệt lả cả rồi!!
- Trời cũng đã tối, 2 ngày nay anh cũng chưa được nghỉ ngơi, vậy giờ anh cứ đi nghỉ trước đi! Vất vả cho anh rồi!!
Vua Kamado sau khi nghe tin báo cười tươi nói với tướng quân - cũng là người bạn lớn tuổi hơn mình 1 chút. Yoriichi nghe đến đấy thì thở phào nhẹ nhõm... cuối cùng... cũng được nghỉ ngơi rồi!!
.
.
.
Hôm sau, hoàng hậu cho người bắt đầu trang trí cung điện, không khí bận rộn nhanh chóng phủ sóng cả hoàng cung, kể cả lính gác cổng cũng phải đi trang trí... mặc dù họ đã lấy lí do bảo vệ vương quốc là đặt lên hàng đầu nhưng vẫn phải đi, lệnh là lệnh, khổ thế đấy!!
Dạo này không thấy mấy tên quan cùng mấy tên lính ghê ghê nào đó đến làng nữa, vậy nên cả làng Zenitsu đã tự do hơn, di dân đến gần kinh thành hơn và đang hoà nhập dần với cuộc sống nơi đây. Cũng không biết có cái gì đã phù hộ cho mọi người, dạo này làng sung túc lên hẳn.
Theo lịch đi mua đồ của dân trong làng, hôm nay Zenitsu phải đi mua khá nhiều thứ. Khi đang dạo quanh hội chợ tìm đồ thì Zenitsu va phải vài tên lính đang trốn việc hoàng cung, bọn chúng bảo nếu anh đi trang trí hoàng cung thay chúng thì chúng sẽ tha cho. Vốn sợ bọn lính từ nhỏ, Zenitsu sợ hãi nghe lời mà vào trong cung làm việc này việc kia rất chăm chỉ. Vì khéo tay nên mấy việc này cũng không có gì khó, chỉ có tội hơi lùn nên khi treo mấy cái hoa lên khó cực kì!! Phải nhờ người khác treo hộ. Sau 1 lúc miệt mài, nhìn lại thành quả thì.... thì nó đẹp phết mà!! Chắc như vậy được rồi á!! Nghĩ vậy, Zenitsu ra chỗ khác làm, với cả vì anh lùn nên giờ sẽ đi lo mấy cái cột đèn và mấy cái cây cảnh bờ hồ. Thiết nghĩ Zenitsu cảm thấy là lạ, sao đến tận giờ này anh còn chưa chạy ra khỏi cái nơi này nhỉ??!! Bọn lính có phải đang liên tục theo dõi anh 24/24 đâu!! Đang trang trí mấy cái cây cảnh uốn lượn đường này đường kia, nghĩ ra ý đấy, anh không thèm làm nữa!! Ngồi bịch xuống thảm cỏ xanh trải dài trải rộng của hoàng cung, ồ chỗ này có khi còn rộng gấp đôi làng của anh đó!! Nghỉ ngơi 1 lúc chán quá thế là anh ngồi vặt lá cây chơi, ném lung tung khắp nơi rồi nhìn sang bông hoa lớn bằng vải màu đỏ bên cạnh. Ờ... nếu bây giờ có bỏ đi thì ít ra cũng làm cho xong chứ nhỉ?! Nhưng mà cái cây còn lại cao quá trời luôn, phải treo lên cái cành đó nữa là xong... Suy nghĩ hồi lâu, anh chợt nhìn thấy 1 thanh niên cao cao mặc bộ đồ rất chi là sang chảnh và quý tộc. Không cần quan tâm đó là ai, Zenitsu chạy đến, ném bông hoa vào người thanh niên ấy rồi nói lớn:
- Êy cậu kia!! Treo cái này lên trên đó đi!! Tui phải đi làm cái khác nữa chứ không rảnh mà vô đây làm mấy cái này đâu nha!! Thích thì treo không thích thì treo luôn, tui đi đây!!
Nói xong, Zenitsu quay bước ra đi để lại 1 thanh niên mặt ngơ ngác ếu hiểu chuyện gì đang xảy ra... Sau khi thấy anh khuất bóng, thanh niên đó mới tối sầm mặt xuống vì load thành công tình hình...
"Tên người hầu xấc xược, dám vô lễ với bổn thái tử à??!!"
.
.
.
Ui dạo này Suri lười quá lười quá lười quá luôn!!!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top