Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6.2:

Tôi đang ăn cơm cùng gia đình, cơ mà như đã nói ( chương 1) có một việc kì lạ diễn ra. Đơn giản là tôi cảm nhận được ai đó dùng dịch chuyển không gian tới đây nhưng ngay khi khe nứt không gian xuất hiện thì nó đã đóng lại ngay lập tức.

Tôi chả hiểu, có thể là người mà akan nói tới nhưng sao tự nhiên mở cửa rồi chả bước vào mà đóng lại rồi. Thật khó hiểu.

Tác giả: giải thích một tí, sau khi được akan liên lạc, Sinnes đã dùng [Dịch chuyển] để tới trái đất để tìm không gian akan đang ở nhưng khi chuẩn bị đến trái đất thì cô đã nhận được vị trí của akan.

Tôi bỏ qua vụ đấy và tiếp tục ăn cơm và lên phòng mình, do đã tốt nghiệp nên tất nhiên là tôi có đi làm việc để kiếm tiền, có một công việc với mức lương ổn định.

Gần đây ba mẹ hay hỏi tôi khi nào có bạn gái, ừ thì tôi cũng muốn có lắm cơ mà sống được có 2 năm thì có bạn gái làm gì, nên lần nào được hỏi tôi cố gắng lảng tránh. Hazz mệt mỏi

Trong phòng, tôi chơi game, vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không đi trực thành ra tôi có khá nhiều thời gian rảnh, như thường ngày tôi chơi game rồi lướt Facebook, có anime mới thì xem,..

Cho tới 10h thì tôi đi vệ sinh, bổng nhiên cảm giác lúc chiều lại hiện lên, trước mặt tôi là một khe nứt không gian, rồi có một người phụ nữ bước ra từ khe nứt. Cô ấy có mái tóc đỏ rực và thần thái kiêu ngạo, cao cỡ 1m69, xinh đẹp tựa như tạo vật của thần linh, làn da trắng, đôi mắt đỏ lấp lánh như đá quý, mặc một bộ váy trắng dài tới đầu gối có ren ở tay và một nút áo màu đỏ hình thoi đứng ở giữa ngực và có một cái nơ màu đỏ ở phía sau tóc, chắc là đồ buộc tóc.

Mà ngực cổ không được to cho lắm.

{Tác giả: mày chết rồi con🙂🙂}

Khuôn mặt cổ không cảm xúc nhìn tôi, rồi cất tiếng

" Ra là ngươi *ngáp*"

Cô ấy nói và đưa tay phải che miệng và ngáp một cách quyến rũ, phải nói thật là cổ là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.

"Cô là ai?"

"Không phải chuyện của ngươi"???

Giọng nói rất lạnh lùng

Cô ấy búng tay và không gian xung quanh bị kéo dài ra, hừmm tôi vừa ở trước nhà và giờ thì chả thấy nhà đâu, cái sức mạnh vô lý này chắc cũng ngang akan

" Ghê thật"

" Trong ngươi không ngạc nhiên lắm"???

" Tôi quen rồi, chắc tôi sắp chết nhỉ "

" Ngươi còn chả có tí sợ hãi nào trên mặt "???

" À, xin lỗi nhưng tôi không giỏi diễn biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt mình " *tôi nhếch mép cười*

" Ra vậy, mà thôi kệ , tên ngươi"???

"Kudote Jin"

".....ji..jin"???

"Sao thế mặt cô đang đơ ra kìa, mà cô biết làm gì"

"Ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết ngươi sắp chết vì làm chuyện không nên làm là được "???

Tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu, nếu hỏi về cơ hội thắng thì xin thưa là 0%. Từ khi bước ra từ khe nứt tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Thường người ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó thông qua âm thanh, hơi thở hoặc bằng trực giác, còn cô ấy thì tôi chịu nếu nhắm mắt thì tôi chả biết trước mặt mình có ai không chứa đừng nói chiến đấu.

Không cảm nhận được thì nếu cô ấy di chuyển với tốc độ mắt thường không thể thấy thì chỉ nước đầu hàng đứng yên chịu trận, đã thế trên tay cổ còn có cây thương trong khi tôi phải chơi tay không thì chả có tí cơ hội thắng nào.

Nói về cây thương thì nó khá đặt biệt, không giống các cây thương thường thấy, nó dài bằng cách tay cô ấy, màu đỏ như máu tươi, trên đỉnh có mũi nhọn xoắn ốc xuống tay cầm như một cây dù.

{Tác giả: thôi , hãy buông tay, chịu trói vì chẳng còn cơ hội nào đâu}

Giờ phương án đối phó duy nhất là di chuyển với tốc độ tối đa ngay khi cô ấy di chuyển thôi, cơ thể hiện tại không thể dùng ma lực vì nó sẽ bị ô nhiễm ma tố, nên chỉ còn liều một phen tấn công cổ trước thôi

Tôi vận sức chạy thật nhanh và tung nắm đấm vào mặt cổ, thường bị đấm như thế sẽ bị chấn động não, cơ mà...

"Hừm.. khá yếu, cấp người thường nhỉ "

Cô ấy dễ dàng lấy thương đỡ nắm đấm của tôi sau đó tung ra một nhát chém, may mắn là tôi đã kịp lách người sang bên phải và giữ khoảng cách với cổ, có một vết thương trên mặt tôi nhưng cũng đỡ hơn là bị chém làm 2, cây thương đó vừa có thể đâm vừa có thể chém, một vũ khí mạnh và khó chịu.

"Đó khuôn mặt thật của ngươi, đúng là một diễn viên giỏi, không có tí cảm xúc nào"???

" Chắc cũng giống cô"

" Đừng so sánh ta với loài người các ngươi"

Ặc, lạnh lùng kinh khủng, theo akan nói thì các vị thần thường không thích con người nhưng với cô ấy cụm từ đúng nhất thì giống thù hận hơn. Không lẽ con người nào đó từng gây oán gì với cổ và giờ cổ tính trút giận lên tôi, cái đm cuộc đời.

Cô ấy di chuyển với tốc siuuuu nhanh đấm vào ngực tôi, chắc nó đau sau cú của akan thôi, tất nhiên là tôi bay mấy chục mét ra sau và nằm bẹp xuống đất, cảm giác đau rõ ràng thật.

Tôi từ từ gượng dậy tất nhiên là miệng  phun ra một đống máu, có cảm giác khó thở chắc hư phổi rồi. À không, nát mới đúng.

Cô ấy từ từ bước đến chỗ tôi, tôi đứng lên trong khi một tay ôm ngực mình, cú vừa rồi cô ấy chưa đấm hết sức mà như này rồi, giờ chạy cũng không được mà đánh tiếp cũng không xong, hazz cứ nghĩ cầm cự được lâu tí ai ngờ.

" Chết đi"

Một giọng nói lạnh lùng được phát ra, ngay khi tôi buông tay xuống cô ấy liền dùng tay trái đâm xuyên tim tôi

{Tác giả: donut=))}

Sau khi, rút tay ra khỏi ngực tôi thì khuôn mặt cổ đơ lại, cô như nhận ra gì đó, nước mắt bắt đầu rơi. Bộ cổ chưa từng giết ai à.

Tôi gục xuống, trước khi toàn thân ngã xuống đất cô ấy dang tay ra đỡ tôi,  cô ấy hình như đang nói gì đó trong như đang la hét, cổ đang khóc, tôi không nghe cổ nói gì cả, các giác quan đã ngừng hoạt động.

Điều cuối cùng tôi thấy là khuôn mặt đang khóc của một thiếu nữ xinh đẹp, khung cảnh trước mắt tôi đang chìm vào bóng tối.

Tới khi nhận ra thì tôi đang ở một nơi tâm tối, à có vài đóm sáng lấp lánh xung quanh, nơi đây không có mặt đất  nên giờ tôi đang lơ lửng, hình như đây là không gian diễn ra quá trình thanh tẩy linh hồn và đầu thai.

Ok giờ thử thách mới bắt đầu, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CHO TỚI KHI ĐẦU THAI.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top