Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cháp 3 Hãm Hại

-" Cả lớp trật tự , các em lấy sách ra học bài mới ." Cô giáo

Tất cả đều lấy sách ra học bài chỉ có Khôi là gục xuống bàn còn đám thằng Tuấn thì thảo luận về chuyện văn nghệ .

-" Reng , Reng ." Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi nó cũng chính là tiếng chuông mà bao nhiêu học sinh lúc đi học mong chờ nhất . Khôi đứng dậy đá ghế và bước ra khỏi lớp , đám thằng Tuấn chạy theo sau

Nó thấy Khôi như vậy thì nghĩ tới chuyện hồi sớm , công nhận nó cũng hơi quá đáng thật chỉ có cuốn tập mà lại làm cho tình bạn bao năm của nó với khôi bị chia rẽ , nhưng thật sự nó chỉ muốn tốt cho Khôi thôi . Bây giờ lòng nó cực kỳ rối rắm , một bên thì muốn tìm Khôi để xin lỗi , một bên thì cố chấp không muốn bỏ đi sự kiêu ngạo của mình . Đang cùng Nhỏ đi xuống căn tin thì vì mải mê suy nghĩ nên vấp phải cục đá , cái 1 cái tiếp đất không hề nhẹ và hậu của của nó là cái chân chảy đầy máu , Nhỏ hoảng đỡ nó dây
-" Diệp Yên cậu có sao không , máu nhiều quá tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha ."

Nó nhìn xuống cái chân chảy đầy máu của mình an ủi cô bạn thân
-" Không sao đâu , cậu đừng khóc xuống phòng y tế băng bó chút là được thôi mà ." Nhìn mặt nó lúc này tái nhợt hẳn đi nhưng nó vẫn quật cường không rơi 1 giọt nước mắt đủ để thấy nó giỏi chịu đựng tới mức nào .

Đúng lúc đó Tạ Đình Quân đi ngang thấy nó như vậy nên cõng Diệp Yên xuống phòng y tế . Dọc đường đi cậu hỏi

-" Diệp Yên cậu làm gì mà để bị té thành như vậy thế ." Phạm Đình Quân nhìn thấy cái chân đầy màu của nó lo lắng hỏi

-" lúc nãy đi không nhìn đường bị vấp cục đá thôi , không sao đâu chuyện nhỏ như con thỏ ." Nó cười hì hì trấn an . Ánh Sương thấy nó nói như vậy bèn cốc đầu nó rồi nói :

-" Còn nói là chuyện nhỏ hả thấy cái chân toàn máu không , đi đường thì hồn vía cứ bay đi đâu ." Nhỏ tức giận

Nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện ...

____ phòng y tế _______

Bây giờ Diệp Yên đang nằm trong phòng y tế còn cái chân thì bị quấn 1 cục như cái bánh , nó đúng là khóc không ra nước mắt mà . Vỗn dĩ lúc đầu nó nghĩ rất đơn giản chỉ cần khử trùng rồi dán vài băng keo cá nhân là được ai ngờ nghiêm trọng như vậy . -"Thôi xong cái tai của mình sắp gặp chuyện không lành rồi , chơi với ánh sương từ nhỏ nên nó biết chỉ cần nhỏ tức giận thì sẽ nói rất nhiều và nó là người hứng chịu tất cả." Nó thầm ai oán

Và chuyện nó lo không sai Ánh Sương bắt đầu rồi .
-" Cậu thấy chưa , không sao đấy cậu định đợi tới lúc tàn phế mới có sao hả , có biết nhiều người lo cho cậu lắm không . " Nhỏ nói 1 dăng dài

Nó kéo áo Nhỏ làm nũng
-" thôi mà tớ cũng đâu có biết là nghiêm trọng vậy đâu ."

Nhỏ quay qua Tạ Đình Quân cười nói
-" Lớp trưởng cảm ơn cậu nhiều nha , không có cậu tớ không biết làm sao đưa con lợn này xuống đây nữa ".

Nó nhảy dựng lên cãi nhỏ :
-" ai là lợn hả , cậu mới là lợn á ."
Rồi nó quay qua lớp trưởng cười hì hì
-" hihi cảm ơn cậu nhiều nha lớp trưởng đại nhân ."

Tạ Đình Quân khoát tay cười nói :
-" Không sao đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi , lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận vào nha , tiết sau cậu có lên lớp không ." Lớp trưởng mở lời

-" Có chứ nghỉ sao được ." Nó đang định lên lớp gặp Khôi để xin lỗi vụ hồi sớm đây chứ cả buổi không nói chuyện với cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mọi khi nó bị gì thì Khôi đều là người quan tâm nó nhất nhưng bây giờ không có cậu ở đây nó cảm thấy thật trống vắng , trong vô thức nó đã ỷ lại Khôi mà không hay biết .

-" Uh vậy để tớ cõng cậu lên lớp luôn chứ chân của cậu như thế này làm sao tự đi được ." Tạ Đình Quân nhìn chân nó rồi nói

-" không cần đâu tớ tự đi được mà , để cậu cõng tớ như vậy thấy không ... được tốt lắm ." Nó cười từ chối nhưng nhỏ lại chen miệng vào

-" Cậu còn nói nữa , để lớp trưởng cõng cậu dfi lúc nãy không nghe cô y tá nói là hạn chế vận động sao ..." Để hạn đảm bảo cho cái tai của mình Diệp Yên gật đầu đồng ý

-" Vậy lại làm phiền lớp trưởng đại nhân rồi ." Nó gãi đầu nhìn Tạ Đình Quân áy náy

Đúng lúc này tại khuôn viên trường , bên gốc cây đại thụ cao lớn còn cây gì thì không ai biết vì từ lúc xây dựng trường thì nó đã tồn tại rồi . Khôi nằm xuống bãi cỏ ngay gốc cây đại thụ nhắm mắt
Đám thằng Tuấn thì đứa này đẩy đứa kia qua khuyên nhủ Khôi

Người bị đẩy ra là Tạ Thiên Minh , cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nói :
-" Đại ca anh sao vậy , có gì nói tụi này nghe chứ nhìn anh mà thấy sợ ghê á ."
Cả đám gật đầu phụ hoạ

-" Không phải chuyện bọn mày , để tao yên lặng một chút ." Khôi lên tiếng
Đang lúc này thì Hoành Bảo Khánh cũng là đàn em của Khôi chạy hớt ha hớt hải tới nói :

-" Đại ca , chị Tử Yên bị thương nặng lắm đang ở phòng y tế kìa ."
Nghe vậy Khôi bật dậy định chạy đi xem nó nhưng lý trí đã kéo cậu lại " Tại sao mình phải lo cho nó chứ , đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi mà ". Khôi lắc đầu bỏ qua . Đám thằng Tuấn thì nhao lên hỏi Khánh :

-" Chị Tiểu Yên sao rồi có nặng lắm không ." Tuấn hỏi , ai cũng im lặng nghe câu trả lời từ khánh kể cả Khôi cũng vậy , không biết tại sao mỗi lúc nó gặp nguy hiểm cậu là không kìm được mà muốn đi thăm nó , muốn biết là nó không sao cảm giác này được gọi là gì nhỉ, mà thôi cũng đâu quan trọng .

-" Tao cũng không biết nữa , nghe tin là tao tới báo cho tụi mày biết luôn rồi nè ." Khánh

-" Đại ca , anh không lo cho Tiểu Yên tỷ hả ." Tuấn nghi hoặc hỏi , thật sự là nghi hoặc luôn bởi vì trước kia chỉ cẩn Diệp Yên bị gì thì Khôi sẽ là người tới đầu tiên nhưng sau khi nghe khánh báo tin xong mà cậu vẫn chỉ ngồi nghe mà không có động tĩnh gì thì lạ thật .

-" Về lớp ." Khôi lên tiếng bước đi trước , cậu không tự chủ mà bước nhanh hơn còn trong đầu thì luôn phủ nhận sự lo lắng và quan tâm của mình dành cho nó .

Cả đám xúm lại nghi hoặc :
-" Đại ca không xuống phòng y tế sao ." Khánh

-" Lạ nha mọi khi tiểu Yên tỷ bị gì anh ấy đều đi tìm tỷ ấy đầu tiên mà ." Tuấn

-" Tao nghĩ đại ca vẫn còn giận chuyện hồi sớm này ." Minh

-" Thôi đi tụi mày sắp vào lớp rồi kìa lo mà tám ." Thiên
Cả đám đồng loạt chạy vào lớp .

______ vào lớp __________

-" Tiểu yên tỷ , có sao không ?" Bọn thằng Tuấn chạy lại hỏi thăm nó

-" không sao đâu chỉ là trật chân thôi ." Nó cười hì hì trả lời
Nó là vậy đó cho dù có buồn hay đau cỡ nào nó vẫn sẽ luôn tươi cười trước mặt mọi người .

Bạch Thanh Huyền thấy nó như vậy nên chạy qua nói :
-" Tiếp theo là tiết thể chân cậu như vậy thì ở trong lớp đi , có ra sân cũng không tập được đâu ." Cả lớp ai cũng thấy lạ Hotgirl luôn ghét Diệp Yên như vậy nhưng hôm nay lại quan tâm nó mà cũng không ai quan tâm gì nhiều đâu nên chỉ thấy lạ chút thôi

-" Hả ... Thôi cũng được " Nó định nói gì đó nữa nữa nhưng nhìn đến cái chân của mình nó đành ngậm ngùi ở kại trong lớp. Nhìn qua Khôi định gọi lại để xin lỗi cậu nhưng chậm một bước cậu đã đi mất rồi
-" thôi đành để khi khác vậy ." Nó thở dài
Ở trong lớp không biết làm gì nên nó ngủ thiếp đi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi nó mới thức dậy.

Ánh Sương vào lớp thấy nó mới ngủ dậy nên qua trêu chọc :
-" Tớ nói đâu có sai , cậu là lợn mà hết ăn rồi ngủ ."

-" Ai lợn hả cậu mới là lợn á ." Nó tức giận lấy cuốn sách đập nhẹ vào tay Nhỏ rồi cả hai cười nói

Bạch Thu Huyền bước vào lớp thấy cảnh đó thì nhếch môi cười " Mày cứ cười đi rồi chút nữa xem mày có còn cười được nữa không ?"

Tiết cuối là SHL cô giáo chủ nhiệm bước vào
-" Bạn thủ quỹ thống kê lại tiền quỹ rồi báo với cô , còn các em ai muốn đăng ký tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11 thì báo lớp trưởng ghi lại rồi đưa danh sách cho cô nha ."

Trong lúc lớp đang sôn sao thảo luận tiết mục văn nghệ thì Bạch Thanh Huyền hét lên :
-" Cô ơi tiền quỹ bị mất rồi , em nhớ hồi sớm vẫn còn trong cặp mà ." Bạch Thanh Huyềnlo lắng .

Cô giáo bước xuống chỗ của Bạch Thanh Huyền nói :
-" Em thử nhớ lại xem có cất ở chỗ nào không ?"

Bạch Thanh Huyền lắc đầu nói :
-" Em nhớ hồi sớm tiền vẫn còn trong cặp nhưng bây giờ không cánh mà bay . Không biết bạn nào có lấy thì cho mình xin lại nha ." Bạch Thanh Huyền nhỏ giọng

-" Chắc chắn có đứa ăn cắp rồi cô cho sét cặp đi cô ." Nguyễn Ngọc Bảo Châu lên tiếng

-" Đúng rồi , sét cặp đi cô ." Linh chi phụ hoạ

Cô giáo hết cách vì tiền quỹ rất quan trọng nên để cho lớp trưởng và thủ quỹ đi sét từng cặp một , sét tới cặp của Diệp Yên thì lôi ra một cái phong bì Bạch Thanh Huyền hét lên

-" Cô ơi tìm thấy rồi , đây là cái phong bì em bỏ tiền quỹ lớp ." Nói rồi nhỏ quay qua nó giở giọng mỉa mai
-" Diệp Yên sao cậu lại ăn cắp tiền quỹ lớp , nhà cậu nghèo tới cũng biết nhưng không nên trộm cắp chứ ."

Nó ngơ ngác nhìn chiếc phong bì tiền trên tay Bạch Thanh Huyền mà không hiểu chuyện gì
-" Tớ , không phải tớ làm , tớ bị oan , cô ơi không phải em làm ." Ngoài câu đó ra bây giờ nó thật sự không nghĩ ra câu nào để nói nữa , đầu óc nó bây giờ thực sự rất rối . Nhìn quanh lớp ai ai cũng đều chỉ trỏ bàn tán và khinh miệt nó

-" con nhỏ này nhìn bề ngoài cũng không tới nỗi nhưng bên trong thì .. chậc chậc đúng là không thể nhìn bề ngoài để để đánh giá con người mà ." Nữ sinh A

-" Không nghĩ tới lớp mình lại có 1 con nhỏ ăn cắp như vậy , đúng là làm mất mặt lớp mà ." Nữ sinh B khinh bỉ nói
Không chỉ có vậy ai cũng đều chỉ trỏ nó

Ánh Sương đứng dậy nói :
-" Cô ơi em nghĩ là có hiểu nhầm gì đó ở đây chứ bạn Diệp Yên không phải nghười như vậy đâu cô ."

Nó quay qua nhìn Nhỏ cảm động , trong lớp này không ai tin tưởng nó , chỉ có nhỏ chịu nói giúp cho nó mà thôi. Rồi nó quay qua nhìn Khôi nhưng làm nó thất vọng là Cậu vẫn nằm gục xuống bàn không nói một lời nào
"Tại sao không ai tin nó chứ , nó thật sự không có làm chuyện này mà ."

-" Chứng cứ rành rành ra đó còn chối , chắc chắn tiết thể lúc nãy nó đã nhân cơ hội một mình ở trong lớp rồi ăn cắp đấy cô ." Linh Chi lên tiếng , cả lớp ai cũng thấy có lý nên càng bàn tán nhiều hơn

-" Không , em không có cô phải tin em ,em không có lấy . Em cũng không biết tại sao số tiền này lại có trong cặp của em nữa , còn lúc nãy là do chân em không đi lại được nên ở lại lớp thôi cô ." Diêp Yên giải thích

-" Em không cần nói nữa , chuẩn bị mời phụ huynh cho tôi . " Cô giáo tức giận " thường ngày thấy em học trò này ngoan ngoãn chăm học nhưng không ngờ lại như vậy, thật là làm người khác thất vọng mà. "

Không ai chịu tin Diệp Yên cả , Khôi vẫn chưa nói câu nào . Liệu Khôi có tin Nó hay cũng giống như tất cả mọi người nghi ngờ nó . Diệp Yên có được giải oan hay sẽ mang trên mình hai chữ "ăn cắp" hãy cùng tớ đón chờ chap sau nha.

( 2284 từ nha mina ơi, dài ghê luôn bấm điện thoại muốn gãy tay luôn á )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top