Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em không muốn là cô ấy


Có bao giờ anh thực sự xem em là... em?

==============

Anh đến với em, sau những vụn vỡ của một mối tình, như một lẽ tất nhiên khi con người bị thương và cần được chữa trị. Em đón nhận anh, như một điều ước xa xỉ được sự chấp thuận của ông trời. Chúng ta, đến với nhau, như một cuộc đùa giỡn của thần Cupid.

Anh rất tốt với em, thật sự, anh như một món quà mà ông trời ban tặng cho em vào những ngày cùng cực nhất của tuổi trẻ. Khi mà cuộc đời ném vào em những thất bại và tuyệt vọng, anh đã đến, như một ánh sáng trong đêm tối.

Ngày ấy, anh thường dẫn em đi đến tận cùng ngõ ngách của Sài Gòn, đèo em đi khắp phố chỉ vì câu nói thấy buồn của em .Anh không thích đọc sách, nhưng anh có thể bỏ ra hàng giờ để ôm em vào lòng với một quyển sách trên tay, hay vào cửa hàng hỏi thăm tường tận chỉ để tìm một món quà trong ngày kỷ niệm hai đứa.

Khi ấy, anh là điều tuyệt vời nhất. Nhưng cũng là điều tàn nhẫn nhất.

Vì trong anh, em đâu là em.

Anh thường dẫn em đi khắp phố ngõ, chỉ vì cô ấy thường thích cùng anh đi khắp nơi, khi mà hai người còn bên nhau.

Anh thường ôm em vào lòng khi em đọc sách, là vì anh chưa bao giờ làm điều đó với cô ấy.

Anh hay tặng quà cho em là vì anh chưa bao giờ nhớ tặng quà cô ấy.

Em biết ! Em biết chứ !

Vì em thích ngồi trong nhà nghe tiếng nhạc, em không thích sự ồn ào ngoài đường phố.

Vì em biết, ngày anh tặng quà đâu phải ngày kỉ niệm của hai đứa, mà là của anh và cô ấy. Anh nói anh đãng trí, nhưng em biết, thật ra trí nhớ anh rất tốt, tốt đến mức đáng ghét.

Thật ra, em biết mình rất ngu ngốc. Em cũng từng tự hỏi bản thân, trên thế giới này, nhiều người như vậy, sao cứ phải sắm một vai si tình để tự dằn vặt mình, tự làm mình đau? Nhưng thực ra, em cũng đã có câu trả lời, bởi vì là anh.

Anh không thích say, anh nói khi say sẽ đau đầu. Nhưng em biết, anh sợ say, vì khi say, anh sẽ khóc, ôm em... và gọi tên cô ấy. Lúc đó, bao oán trách, bao dằn vặt, em cũng chỉ có thể cười. Cười cho sự si tình đến ngu ngốc của em, cười cho sự si tình đến đáng thương của anh.

Rồi rốt cuộc, chuyện gì đến sẽ đến, vào một ngày đẹp trời, anh nói lời chia tay.

Không khóc nháo, không oán than, không lời trách móc. Em làm gì có tư cách trách anh. Tất cả, đều do em tự chọn, ngay cả khi yêu anh.

Chúng ta yêu nhau khi còn đôi mươi, khi còn ở cái tuổi đầy nhiệt huyết và chân thành, khi mà chúng ta vẫn luôn không hiểu rõ cảm xúc của bản thân và luôn tự đánh lừa chính nó. Em tự lừa mình, rồi anh sẽ yêu em. Anh tự lừa mình, rồi anh sẽ quên cô ấy. Tất cả, đều là tự mình lừa mình dối người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top