Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, lúc Nhất Bác đến bệnh viện, vừa hay gặp ngay Tiêu Chiến ở hành lang, cậu vội quay lưng bước đi về phía ngược lại, nhưng chưa kịp thì đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy gọi tên.

- Nhất Bác.

Trong lòng cậu lúc này thầm oán trách, có phải sáng nay bước lộn chân ra đường hay không? Mà cậu đã muốn tránh rồi lại cứ gặp. Nhất Bác hít một hơi thật sâu từ từ quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo.

- ha, xin chào.

Tiêu chiến lúc này cũng đi đến cạnh cậu, đưa mắt nhìn người trước mặt.

- hình như cậu đang trốn tránh tôi thì phải?

- không...không ...sao tôi lại phải trốn tránh anh?

- vậy tại sao lúc nãy, khi vừa thấy tôi cậu đã vội quay đầu?

- tôi...tôi ...tôi chợt nhớ ra là mình có việc nên quay lại thôi.

Tiêu Chiến đưa mắt nghi hoặc nhìn cậu.

- phải không?

- phả...phải. Thôi tôi có việc phải đi trước đây.

Nói rồi, chẳng cho Tiêu Chiến có cơ hội hỏi  thêm câu nào nữa, cậu bước đi thật nhanh.

Đến trưa, Nhất Bác đang ngồi ăn cơm ở căn tin lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng cậu là đang chửi thầm

" anh ta không phải là quỷ đấy chứ? Sao cứ ám mình không buôn thế này".

Vội vàng nuốt miếng cơm còn nhai trong miệng xuống, cậu đứng lên ôm khay cơm của mình rời đi. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, bước đi hai bước đã bị người ta chắn trước mặt. Anh cầm lấy tay cậu giữ chặt lại, lên tiếng.

- sao lại tránh tôi?

- tôi không có tránh anh, chỉ là ăn xong rồi.

Tiêu Chiến nhìn vào khay cơm của cậu, dường như vẫn còn nhiều, có lẽ cũng chỉ vừa mới ăn, anh lại nắm chặt tay cậu hơn, gằn giọng.

- có phải từ sau vụ việc kia, cậu liền tránh mặt tôi?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Nhất Bác liền chột dạ, thật ra mà nói, đúng là cậu đang cố tránh mặt anh từ sau cái lần bị cưỡng hôn kia. Cậu thật sự không muốn chạm mặt anh trong lúc này, vì cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì cái cảnh ngày hôm đó lại hiện về, khiến cậu không thể nào bình tâm được. Cho nên cậu muốn tạm thời tránh mặt để ổn định lại tinh thần, thế nhưng cứ muốn tránh thì lại gặp.

Cậu hất cái tay đang giữ tay mình ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

- chuyện hôm trước, tôi hy vọng anh chỉ nên xem nó là tai nạn thôi, anh hiểu chưa?

Anh bật cười, rồi ghé sát tai cậu.

-  thật xin lỗi, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt cho nên không thể quên được.

- anh....

Đưa mắt quan sát, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người dường như đang nhìn hai người, cho nên cậu đành nhịn xuống, bê lấy khay cơm rời đi. Đợi người kia lướt qua, Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng tự nhủ.

" bác sĩ Vương, để xem em tránh mặt tôi đến bao giờ ".

Hai tuần sai đó, Tiêu Chiến cũng không thể gặp mặt cậu, Nhất Bác tận lực né tránh anh, cậu cũng xin chuyển khoa khác mà thực tập, thế nhưng bệnh viện cũng chỉ chuyển cậu qua khoa khác một tuần, vì bác sĩ thực tập khoa đó có công việc nên xin nghỉ, hết một tuần lại chuyển cậu về lại. Điều đó khiến Nhất Bác không khỏi đau đầu, còn Tiêu Chiến thì có chút vui vẻ, vì dĩ nhiên chuyện cậu không thể đổi khoa có sự góp tay của anh.

Hôm nay Nhất Bác có ca phẫu thuật, chỉ là ca phẫu thuật đơn giản, cho nên trưởng khoa giao cho cậu. Qua một thời gian quan sát, ông nhận thấy ở Nhất Bác rất có tiềm năng để trở thành một bác sĩ giỏi, cho nên ông hết  sức tin tưởng cậu, mà giao cho cậu ca phẫu thuật này.

Trong phòng phẫu thuật lúc này, Nhất Bác cũng vô cùng hồi hộp, tuy đây không phải lần đầu cậu cầm giao mổ nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng lo lắng. Chỉ sợ lỡ như có sơ xuất gì, bệnh nhân không qua khỏi thì cậu lại phụ lòng tin của trưởng khoa giành cho mình, và đặc biệt là của người nhà bệnh nhân, người luôn đặt niềm tin mạng sống nơi bác sĩ.

Cả quá trình ca phẫu thuật diễn ra, không riêng gì Nhất Bác, mà cả mấy y tá có mặt cũng hồi hộp không kém, ai cũng cầu nguyện mọi việc xuông sẻ. Thế nhưng, đời không thể lường trước chữ ngờ, chỉ vì một sơ xuất nhỏ của bác sĩ trợ giúp mà khiến bệnh nhân trở nên nguy kịch, xuất hiện tình trạng tim co giật, ngừng đập.

Nhất Bác dần trở nên mất bình tĩnh, đây là lần đầu cậu phải đối mặt với tình cảnh như thế này. Thật sự đầu óc cậu trống rỗng, bao nhiêu kinh nghiệm thực tế bấy lâu nay, giờ phút này cũng chẳng nhớ nổi một chút. Đôi tay cậu trở nên run rẩy lợi hại, cậu cố nhắm mắt bình tâm để không xảy ra sai sót, nhưng dường như chẳng thể kiểm soát.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một người bước vào, bước đến chỗ cậu, nắm lấy cái tay đang run rẩy kia, giọng nói nhẹ nhàng trấn an.

- không sao?

Chỉ một câu nói, thế nhưng nó lại làm động lực to lớn, chỉ kịp nhìn anh một cái, Nhất Bác  gật đầu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Cũng rấy may, bệnh nhân không sao, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cả phòng phẫu thuật vừa trải qua một trận thoát tim, bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm.

Đến lúc rời khỏi phòng  phẫu thuật, Nhất Bác liền nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, rửa mặt. Cậu cứ thế liên tục hất nước vào mặt, như thể muốn rửa đi nỗi sợ vừa rồi, cho đến bây giờ, đôi tay cậu vẫn còn run, bỗng một giạng nói trầm ấm vang lên phía sau.

-mỗi ngày đều sẽ có bệnh nhân rời bỏ chúng ta mà đi, cũng sẽ có bệnh nhân từ cõi chết trở về. Thân là một bác sĩ, cậu phải tập chấp nhận và làm quen với việc đó, cuộc sống không có gì không thể.

Nhất Bác từ từ quay lưng lại, đối diện nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh phản phất ý cười, nhưng là ý cười của sự ôn nhu, ấm áp, chứ không phải là nụ cười của sự trêu chọc như hằng ngày. Đột nhiên cậu cảm thấy, tim mình đập mạnh một phát, cảm giác mà anh mang lại khiến cậu muốn ở bên người này, muốn có được sự ôn nhu ấm áp này bên cạnh.

- cảm ơn anh, cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi.

- không có gì, cậu phải cảm ơn chính bản thân cậu mới đúng, vì bản thân cậu đã vượt qua nỗi sợ, nên ca phẫu thuật mới có thể thành công.

- anh...

- được rồi, cậu cũng đói rồi đúng không? Nhanh lên thay đồ đi, tôi đưa cậu đi ăn, xem như chúc mừng cho cậu có ca phẫu thuật thành công, tôi ra ngoài trước, đợi cậu.

Kể từ sau vụ việc lần đó, Nhất Bác cũng không xa lánh anh nữa, mà bắt đầu thân thiết với anh hơn, hai người thường xuyên hẹn nhau đi ăn, cafe,  có khi anh còn mua đồ ăn sang phòng cậu, nấu ăn cho cậu.

Nhất Bác cũng thay đổi luôn xưng hô với anh, chuyển sanh gọi Chiến Ca, hoặc là Ca, khi chỉ có hai người với nhau, đôi khi cậu còn làm nũng với anh, dĩ nhiên là chỉ khi nào có hai người. Còn Tiêu Chiến lúc mới đầu cảm thấy cậu có chút lạ, nhưng dần về sau, anh lại thích một Vương Nhất Bác như lúc này hơn, đôi lúc sẽ giận dỗi trẻ con, đôi lúc cũng hờn giận vu vơ khi anh không làm đúng ý cậu, nhưng bất quá anh lại cảm thấy rất đáng yêu.

Thật ra mà nói, trong hai người ai cũng hiểu rõ, đối phương ở trong lòng mình chiếm vị trí quan trọng như thế nào, thế nhưng cả anh và cậu đều chưa đủ dũng cảm để bày tỏ với đối phương. Bởi vì anh đang dứt khoát với người yêu, sau đó đường đường chính chính tỏ tình cùng cậu mà không phải sợ bất kỳ lời dị nghị nào, không phải anh sợ mình bị dị nghị, mà anh sợ cậu là người chịu tổn thương bởi những lời lẽ không hay.

Còn cậu bởi vì không muốn mình mang danh người thứ ba xen ngang vào cuộc sống của người khác nên cậu cũng cố kiếm lòng mình lại, chỉ luôn cố gắng đối sử với anh như anh trai, như đồng nghiệp.

Như thường lệ, tối nay, anh đưa cậu  về, xe vừa dừng trước cổng nhà, Nhất Bác mở cửa bước xuống, anh cũng bước xuống theo, nắm lấy tay cậu.

- Nhất Bác, khoan đã.

- sao vậy anh?

- anh....anh....

Thấy anh có vẻ ấp úng, cậu liền lên tiếng hỏi.

- anh hôm nay có chuyện gì sao?

- anh....mà thôi, không có gì, em vào đi, ngủ ngon.

- vậy em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về, anh về cẩn thận, ngủ ngon.

Nói rồi, cuối đầu chào, quay lưng bước đi, được hai bước đã bị anh gọi lớn.

- Nhất Bác.

Cậu quay đầu lại nhìn anh mỉm cười, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, nói lớn.

- Nhất Bác, thật muốn cùng em nói chuyện yêu đương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top